Đám đàn ông từ lớn đến nhỏ trong câu lạc bộ so kè quần áo đều lấy áo sơ mi, quần tây làm tiêu chuẩn. Cô cho rằng bản thân đã sớm "miễn dịch" rồi, nhưng hiện tại vẫn không kìm được muốn ngắm dáng vẻ của anh lâu hơn.
Ân Quả yên lặng không lên tiếng, đưa tay chỉ lên cổ áo của mình để ra hiệu cho anh.
Lâm Diệc Dương đã hiểu song không nhúc nhích.
Cô nhỏ giọng nói: "Cổ áo chưa bẻ hết."
"Chỗ nào?" Anh hạ thấp giọng hỏi .
............Ân Quả vòng tay trái qua chỉ vào chỗ đó, lần này thật sự chạm vào.
Lâm Diệc Dương tỏ vẻ đã hiểu, vòng tay phải ra sau cổ, dùng ba ngón tay trượt một vòng trên cổ áo đến vị trí chiếc cúc nhựa chỉnh lại: "Được chưa?"
"Ừm." Cô cố gắng để bản thân nghĩ đây là cuộc trò chuyện bình thường, đang nói về chiếc áo sơ mi.
Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, cô thấy anh mặc quần âu nhưng không đeo thắt lưng, muốn nói hay là anh mượn của em họ một cái. Được rồi, cũng không phải lên sàn thi đấu.
Lâm Diệc Dương và cô đối mặt nhau, hai chân kề sát, yên lặng đứng như vậy khoảng nửa phút, anh bỗng mỉm cười. Lâm Diệc Dương quay đầu đến tủ quần áo, tìm được một cái thắt lưng màu đen trong đống quần áo chất đầy. Không phải loại xa xỉ như của Mạnh Hiểu Đông, Ngô Ngụy mua nó nhân dịp Taobao giảm giá. Dáng người anh vai rộng em thon, miễn cưỡng cài xong cái khuy áo cuối cùng coi như tạm được, ít nhất quần cũng không bị tụt xuống.
Ân Quả thấy anh đeo thắt lưng ngay trước mặt, ngại ngùng không dám nhìn, quay đầu đi ra ngoài.
"Anh của em", anh đeo xong thắt lưng cũng đi ra, "Tìm anh chơi hai ván bida. Em muốn xem thì đi theo", anh nói tiếp, "Không muốn đi thì chờ ở nhà, anh về ngay thôi."
Nói xong vỗ vỗ vai cô: "Anh đi đây."
Anh đi lướt qua cô, cầm chiếc áo khoác đã ném lên sô pha lúc vào cửa lên. Mở cửa ra rồi đóng lại, lúc đi xuống cầu thang anh đã suy nghĩ tới một việc, lát nữa có nên nhường người anh em kia một chút hay cứ "đao thật, kiếm thật" mà chơi đây?
Một vấn đề cần phải nghiêm túc suy nghĩ.
Đoạn đường đi chỉ vài phút, thời tiết cũng khá đẹp nên anh không mặc áo khoác, cầm nó ở trên tay rồi đi thẳng đến phòng bida.
Mạnh Hiểu Đông dựa theo bản đồ định vị đã tìm được phòng bida, đang đứng trước cửa đợi anh.
Lâm Diệc Dương cũng không nói nhiều, anh muốn căn phòng kia. Bởi vì Ân Quả luôn tập luyện ở đây, cho nên căn phòng này được bao từ chiều đến tối, dĩ nhiên là Lâm Diệc Dương đã âm thầm thương lượng với ông chủ. Anh vừa xuất hiện, nhóm mấy ông chú đang chơi bên trong liền nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí có người còn nói cô "bạn gái" của anh thật siêng năng, ngày nào cũng đến luyện tập.
Mạnh Hiểu Đông nghe được quay sang liếc anh một cái.
Lâm Diệc Dương coi như không nghe thấy, đóng cửa lại, chỉ bàn bida 9 bi trước mặt: "Chơi cái này?"
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomanceTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.