Chương 3: Phong cảnh sau khi tuyết rơi (1)

125 3 1
                                    

Một tuần sau.

Dưới sự giúp đỡ của Ngô Nguỵ, Ân Quả đã thành công ký hợp đồng thuê nhà ngắn hạn với chủ nhà, thời gian thuê đến cuối tháng tư. Thuê hai phòng trong hai tháng ngắn ngủi. Trên hợp đồng cô và chủ nhà cũng đã giao hẹn, khi Mạnh Hiểu Thiên chắc chắn nhận được offer từ trường đại học, bọn họ sẽ tiếp tục thuê nhà trong một năm.

Hôm nay dọn tới, Ân Quả chủ động mời Ngô Nguy đi ăn ở tiệm mì dưới chung cư, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy.

Mới cầm thực đơn lên, một đĩa bạch tuộc ướp mù tạc đã được đặt trước mặt Ân Quả.

Ông chủ nhìn cô cười cười, nói bằng tiếng Anh: "Mời cô."

Sao tốt vậy?

"Cảm ơn, cảm ơn." Ân Quả vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Ông chủ nhanh chóng rời đi, tiếp tục tiếp đón những thực khách khác.

"Chị", Mạnh Hiểu Thiên vô cùng ngưỡng mộ, "Vận may của chị thật tốt..."

Cô cũng rất mơ hồ, hỏi Ngô Ngụy: "Các anh là khách quen ở đây hả?"

Ngô Ngụy lắc đầu: "Lâm Diệc Dương và ông chủ có quen biết, cái đêm cậu ta đưa bọn em về xong, không thể về nhà được nên đã ngủ lại ở đây."

"Thật ạ..." Em họ vô cùng kinh ngạc.

"Ừ, lúc đầu anh cũng thấy kỳ lạ," Ngô Ngụy nở nụ cười sâu xa: "Bỗng nhiên cậu ta nói có việc gấp phải đi, kết quả việc gấp còn chưa xong lại vòng về nhà."

Đêm hôm đó, điện thoại di động của Ngô Ngụy bị đông cứng đến nỗi không mở lên được. Lúc đầu, Ngô Ngụy nghĩ sẽ đi tàu điện ngầm về nhà nhưng phải đổi mười mấy tuyến trong một đêm. Anh cảm thấy quá đau khổ liền dứt khoát không về nữa, ở lại quán bar uống suốt đêm. Sáng sớm trở về thì thấy Tiểu Dương gia nhà mình ngủ ở tiệm mì của người ta, cũng may là Lâm Diệc Dương có bạn bè ở khắp thiên hạ, kiểu nào cũng có thể sống.

Nhưng mà về sau Ngô Ngụy ngẫm nghĩ lại một chút, đêm đó chắc chắn có chuyện mờ ám.

"Đúng là bị bọn em liên lụy rồi," Em họ nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình, "Khi nào anh Dương đến đây ạ? Em phải đãi anh ấy một bữa thịnh soạn."

"Khi nào tới à? Cũng không biết được", Ngô Ngụy nửa cười nửa không, tiếp tục nói, "Cậu ta phải đi học, còn phải kiếm tiền, thời gian rảnh không nhiều. Lần nào đến cũng vội vã, một hai tháng mới gặp được mặt."

Nói xong, Ngô Ngụy còn đặc biệt bổ sung thêm: "Yên tâm, cậu ta có tới cũng ngủ phòng anh, không quấy rầy bọn em đâu."

Ân Quả gật gật đầu.

Thì ra Lâm Diệc Dương cũng ở đây? Vậy chẳng phải sau này sẽ thường xuyên gặp mặt sau?

Kể từ đêm đó, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào lúc giữa đêm ở tiệm mì, hai người không có nói chuyện với nhau nữa.

Mới đó mà đã một tuần.

Trong một tuần qua, mỗi lần nhớ đến chuyện này Ân Quả đều nghĩ có nên bắt chuyện trước với anh không?

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now