Chương 4: Chuyện cuộc đời cuồn cuộn chảy (4)

173 4 0
                                    

Đêm dài tịch mịch, con người cũng tĩnh lặng.

Phòng sát vách yên lặng vì có người đang ngủ say.

Còn ở đây vì một người bỗng nhiên lặng yên nên người còn lại cũng phối hợp theo.

"Để anh tự làm." Giọng nói của anh hơi kỳ lạ.

Ngày thường che đậy bản thân rất tốt. Hàm dưỡng*, bằng cấp và kỹ thuật chơi bida được anh nuôi dưỡng từng ngày để thành một người hoàn thiện như hiện tại. Nhưng ngay giây phút này trong căn phòng nhỏ nhất ở phía đông của căn hộ, nội tâm anh bỗng dâng trào một cảm xúc xa lạ: đè nén, khó chịu, thứ cảm xúc đó không thể diễn tả được bằng lời nói.

(*Hàm dưỡng bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân, là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi, lời nói của một người.)

Anh xé mở miếng băn dán cá nhân, ước tính chiều dài. Dán lên được một nửa của vết thương lại gỡ ra, vo tròn miếng băng dán ném vào thùng rác bên cạnh.

Vẫn nên dùng băng gạc, tránh chạm phải vết thương.

Lâm Diệc Dương mở cuộn băng gạc ra, quấn một vòng lên bắp chân. Sau thấy quá mỏng, thế là quấn thêm một vòng nữa.

Anh quấn xong băng gạc mới nhớ ra không cầm theo kéo, cô cũng nhận ra điều này.

"Chờ em đi lấy." Ân Quả nói xong liền cầm điện thoại lên, rón rén đi ra ngoài.

Cô không dám bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ màn hình di động tìm được cây kéo, mang trở về. Lâm Diệc Dương đã buộc chặc băng gạc lại, nhận lấy cây kéo cắt đứt phần thừa. Băng bó xong, anh đặt cây kéo vào sát vách tường, tránh cho Ân Quả dẫm phải.

"Mệt không? Nói chuyện một lát nhé?" Anh hỏi.

"Em không buồn ngủ." Ân Quả đưa tay lấy một cái đệm dựa lưng hình vuông đặt xuống đất. Cô ngồi bó gối trước mặt anh.

Chân Lâm Diệc Dương quá dài, ghế sô pha thì quá thấp. Anh không thể duỗi chân được, phải đặt chân sang hai bên người Ân Quả, cánh tay đặt lên đầu gối của mình. Tư thế này khiến cô ngồi giữa hai chân anh, mặt đối mặt với anh.

"Trong nhà anh không có ai, cha mẹ không còn, chỉ có một cậu em trai, năm ngoái đã kết hôn."

"Sớm vậy sao?" Em trai anh đương nhiên sẽ nhỏ tuổi hơn anh, kết hôn sớm thật.

Trọng điểm trong câu nói của Lâm Diệc Dương là ở phía trước nhưng Ân Quả không hề ngạc nhiên như dự tính. Anh đoán Mạnh Hiểu Đông đã nói gì đó với cô. Lâm Diệc Dương chăm chú nhìn vào đôi mắt Ân Quả rồi nói: "Em trai nhỏ hơn anh vài tuổi. Năm ấy, cha mẹ mất, nó được gia đình người họ hàng nhận làm con thừa tự. Gia đình họ không có con cái nên coi nó như con ruột, cuộc sống khá tốt. Lúc nó kết hôn anh có gửi một khoản tiền nhưng nó trả lại hết, cũng không muốn làm phiền đến anh."

"Cậu ấy đối với anh cũng rất tốt."

Anh gật đầu: "Cho nên ở đây anh tuy ít tiền nhưng không có nhiều gánh nặng để lo toan."

Ân Quả đáp vâng.

Anh đang tự giới thiệu về bản thân, có điều nghe không đúng lắm? Càng giống như lời giới thiệu khi đi xem mắt hơn.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now