Tàu chưa chạy được bao lâu, Mạnh Hiểu Thiên đã lấy áo khoác che kín mắt, ngủ thiếp đi.
Người soát vé từ toa sau đi đến bắt đầu kiểm tra vé.
Ân Quả lấy điện thoại từ tay Mạnh Hiểu Thiên tìm vé điện tử đưa cho người soát vé xem. Rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Cô ngồi thẳng người.
Lâm Diệc Dương cũng vừa trả lời tin nhắn WeChat.Lin: Không cần khách sáo.
Bốn chữ, đủ ngắn gọn. Tiền chuyển khoản đã được gửi đi.Ân Quả không thể tự nhiên quen thuộc với anh ấy như Mạnh Hiểu Thiên, nhìn chằm chằm di dộng một lúc lâu, tự cho phép bản thân gác chuyện trả lời tin nhắn sang một bên, đợi gặp mặt rồi nói sau.
Không bao lâu sau, tàu ngừng lại ở trạm, nhìn theo cửa sổ ra bên ngoài sân ga chỉ có ít ỏi vài hành khách đang chờ lên xe.
Ân Quả nhìn bốn phía toa tàu, vốn dĩ người ở toa này không nhiều lắm, lại có hai người vừa đi xuống, trong toa giờ còn không đến 10 người.Đi toilet một chút chắc không thành vấn đề, cô đẩy em họ một cái: "Chị đi toilet một tí."
Mạnh Hiệu Thiên mơ hồ đáp lại.
Ân Quả đem ba lô đang ôm trên người đặt dưới chân Mạnh Hiểu Thiên, ngay cạnh balo của cậu.
Ân Qua vừa đi chưa được 2 phút, một người đàn ông đi ngang qua toa xe này, chính là chàng trai đeo kính hôm đó.Anh ta cũng vừa lên xe.
Bởi vì Mạnh Hiểu Thiên lấy áo đắp lên mặt nên anh không nhận ra cậu, tiếp tục đi qua toa xe, dựa theo định vị trên di động tiếp tục đi thẳng về phía trước qua hai toa xe nữa thấy được túi quần áo của Lâm Diệc Dương.Anh tiến lại gần cửa sổ thì thấy đúng là hắn.
Người phụ nữ da đen ôm con nhỏ ngồi cạnh Lâm Diệc Dương đã xuống trạm, chỗ bên cạnh anh trống không.
- "Cũng may đuổi kịp cậu", Ngô Ngụy đẩy Lâm Diệc ra ngồi cạnh cửa sổ, còn chính mình ngồi vào chỗ của Lâm Diệc Dương lúc nãy. Ngô Ngụy cởi áo khoác chóng lạnh ra, thở hổn hển nói: "Chỉ sở đuổi không kịp".
Lâm Diệc Dương biết Ngô Ngụy đuổi theo để làm gì nên không định trả lời.
Ngô Ngụy: "Mọi người đều muốn tới, cậu lại chạy đi, đang nghĩ cái gì vậy?"
Lâm Diệc Dương kéo cổ áo lên cáo che hơn nửa khuôn mặt, muốn tránh cái đồ lảm nhảm kế bên.
Ngô Ngụy lại cố ý kéo quần áo anh.
Lâm Diệc Dương nhắm hai mắt, đầu dựa vào cửa kính, thấp giọng nói: "Ngày đó mời cậu nhóc kia uống rượu, hết tiền rồi, không còn tiền mua vé tàu nữa."
"Cho cậu xem," Ngô Ngụy móc ví tiền ra đưa ra trước mặt anh, "Cậu nhìn xem, tớ chỉ còn có nhiêu đây, hai chúng ta đều nghèo như nhau, huynh đệ sống chết có nhau."
Ngô Ngụy cứ lôi kéo anh hơn 10 lần, anh đành chịu thua ngồi thẳng người đưa mắt nhìn về ví tiền của Ngô Ngụy.
Hai tên nghèo kiết xác, kẻ tám lạng người nửa cân.
..............Trước khi trời tối tàu chạy vào khu Washington.
Vì bão tuyết nên các trường học ở đây cũng được nghỉ 2 ngày. Ngày hôm qua mới vừa đi học bình thường trở lại.Mạnh Hiểu Thiên lúc đặt vé tàu nghe Lâm Diệc Dương nói về chuỗi cửa hàng hamburger đã muốn đến. Rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa hàng ở ngay cạnh quán café Starbucks.
Nếu đã đến đây rồi thì cũng nên thõa mãn mong muốn của em họ, dắt nó đi ăn. Ân Quả tính toán thời gian ngẫm nghĩ chắc không có vấn đề gì, cô dẫn Mạnh Hiểu Thiên vào cửa hàng Hamburger.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomanceTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.