Chương 3: Phong cảnh sau khi tuyết rơi (5)

82 3 0
                                    

Ngón tay cô vẫn dừng lại ngay dòng tin nhắn, không chút xê dịch.

Cả người từ trên xuống dưới đến từng khớp xương đều bất động, cứng đờ. Mái tóc dài trượt xuống hai bên tai, rơi xuống màn hình điện thoại, cô cũng không dám vén lên. Đồng hồ ở giữa màn hình điện thoại đã nhảy sang phút mới, một phút trôi qua dài như một thế kỷ.

"Có phải tín hiệu không tốt không?" Lâm Diệc Dương đột nhiên hỏi.

"Hả" Ân Quả giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cầm di động lên, thuận thế đứng dậy, duỗi thắt lưng nói: "Ở đây tín hiệu không tốt, gửi tin nhắn WeChat không đi. Anh ra ngoài hút điếu thuốc đã."

Nói xong, anh đi ngang qua ông chú đứng bên cạnh ra ngoài. Chú ấy cao hơn mét tám, thân hình vạm vỡ, chắc phải nặng ít nhất 180 cân. Ngược lại, chiều cao của Lâm Diệc Dương dù tương đương với chú ấy, nhưng vì gầy nên trông có vẻ cao hơn. Anh đi qua sau lưng ông chú, thân hình hai người càng thêm đối lập, dáng đi của anh như một cậu trai hai mươi tuổi lêu lổng.

Ân Quả dõi mắt nhìn anh rời khỏi phòng giặt đồ.

Ông chú cao lớn kia cũng nhìn thấy anh đi khỏi, kêu "A" một tiếng: "Hai đứa không nói câu nào, chú còn tưởng là người nước nào. Cãi nhau à? Nhìn cái không khí lạnh này, chú chỉ dám hát ngâm nga."

Ông chú cười trêu chọc, ôm chồng quần áo lên rồi rời đi.

Ân Quả lại liếc mắt nhìn WeChat, cô lập tức vùi đầu vào hai cánh tay, gục mặt lên chiếc bàn dài.

Trong bóng tối giữa hai cánh tay, đôi mắt cô đang mở to tự nhìn đôi giày của chính mình.

Trước đó đầu óc cô đều trống không, bây giờ lại có hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ bay ra ngoài, vụn vặt, hỗn độn, không chút logic. Thậm chí cô còn suy nghĩ có phải anh đang nói đùa, nhưng đâu ai mang chuyện thế này ra đùa bao giờ. Không thể trốn tránh được, vẫn phải đối mặt.

Anh đột nhiên nói tín hiệu không tốt, người cũng đi rồi, có phải muốn đem chuyện này cho qua không?

Vậy cô có nên giả vờ chưa nhìn thấy không đây?
........

Lâm Diệc Dương đứng bên ngoài phòng giặt đồ một lúc.

Ông chú cao to kia ôm đống quần áo đi ra, nhìn thấy anh bị dọa giật cả mình. Sau khi nhìn thấy rõ là anh mới cười cười, nháy mắt ra hiệu vào bên trong phòng, nhỏ giọng thì thầm: Đi vào đi.

Chú ấy tự cho rằng mình rời đi chính là tạo điều kiện giúp đôi tình nhân nhỏ này làm lành, thế là vừa ngâm nga ca hát vừa bước lên cầu thang.

Lâm Diệc Dương cắm tay vào túi quần, đi vòng quanh bên ngoài hai vòng, quyết định rời khỏi khu chung cư.

Anh mặc quần áo phong phanh xuống dưới, đứng trong gió lạnh không thể chịu được. Vì thế lùi về phía sau, đứng dựa vào cánh cửa để tránh gió. Tiện tay lấy ra một điếu thuốc màu trắng, một tiếng "tách" vang lên, lại một tiếng "tách" nữa, phải bậc năm sáu lần mới châm được điếu thuốc.

Thật sự có chút hối hận, hỏi quá gấp gáp.

Hai ba ngày nay không ngủ đủ giấc, đầu óc choáng váng chạy đến đây, lập tức đi tắm nước ấm để cơ thể thả lỏng.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now