Chương 2: Trong thế giới tuyết rơi (4)

110 2 0
                                    

 Về đến phòng, cô lập tức tắm rửa thay đồ ngủ rồi bổ nhào vào trong chăn. Ân Quả muốn cùng Trịnh Nghệ thảo luận xem có nên thuê chung cư hay không, nhưng Trịnh Nghệ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô tính toán thời gian trong nước, ước chừng phải đợi thêm nửa giờ.

Tới Mỹ đã mấy ngày Ân Quả cũng quen được múi giờ.

Nhưng mà vẫn muốn ngủ, mệt rã rời.

Chờ tin nhắn, chờ đến lúc hai mí mắt sắp dính vào nhau. Cô kiên trì đợi bạn thân trả lời tin nhắn, dựa vào đầu giường nghịch di động.

Làm mới bảng tin trên vòng tròn bạn bè có mười mấy bài đăng mới, cô lướt xem từ trên xuống dưới.

Ngón tay đột nhiên dừng lại trên màn hình, trên đó có một bài đăng ngắn gọn...

Không sao cả: Tiểu Dương gia trong lòng có người rồi.

Đây là tên WeChat của Ngô Ngụy, vừa mới thêm vào vòng bạn bè nên cô có ấn tượng.

Chữ "Dương" là nói Lâm Diệc Dương sao?

.... Không nói gì thêm nữa chỉ có một câu duy nhất.

Ân Quả thất thần trong chốc lát, không chú ý đá rớt điều khiển tivi trong chăn xuống đất. Cô theo bản năng muốn ngồi dậy để nhặt, không cẩn thận bị đống chăn gối ở dưới lưng cọ sát vào lỗ tai. Đau quá.

Cô sờ thử, hình như đã bị sưng lên, khóa kéo trên ống tai áo của anh làm xướt vết nhỏ ở đó. Cô xuống giường mang dép lê đi đến vali hành lí tìm tuýp thuốc bôi vạn năng erythromycin. Mở nắp ra, không cầm chắc lại làm rớt nắp xuống vali.

Cô tìm một hồi lâu cũng thấy, buộc bực nặn ra một ít thuốc bôi lên lỗ tai.

Trở lại giường, Trịnh Nghệ đã gửi tin nhắn đến.

Trịnh Nghệ: Tớ cảm thấy nên thuê đi dù sao hiện tại cậu và bọn họ đã quen biết, cũng là người tốt. Mặc dù ở ký túc xá an toàn hơn nhưng khá đắt, để em họ cậu ở bên ngoài chịu khổ một chút cũng tốt, tóm lại tớ ủng hộ thuê chung cư bên ngoài."

Ân Quả quay lại bàn về chuyện thuê chung cư bên trên.

Tiểu Quả: Nếu chuyển qua đó tớ phải tìm phòng tập bida khác.

Trịnh Nghệ: Sợ cái gì? Tên Ngô Ngụy kia không phải cũng tham gia thi đấu sau? Chắc chắn anh ta cũng phải luyện tập, nhờ hắn giới thiệu phòng bida cho cậu.

Cũng đúng.

Trịnh Nghệ nói phải ra ngoài đi làm, không nhắn thêm tin nào nữa.

Không có người nói chuyện phiếm, tâm tư của cô lại trôi dạt đến bài đăng trên vòng tròn bạn bè kia, không kìm chế được vào xem một lần nữa.

Trong vòng bạn bè của "Không sao cả" chỉ có thể thấy được một bình luận.

Lin: Xóa đi, cô ấy có thể nhìn thấy.

Quả nhiên là đang nói Lâm Diệc Dương.

Đang nói anh ấy yêu thầm một cô gái sao? Cô suy đoán.

Qua một phút đồng hồ, Ân Quả tò mò làm mới bảng tin lần nữa, xóa thật.

Sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại. Không biết có mấy người nhìn thấy được dù sao cô cũng là một trong những người nhìn thấy, phải giả bộ như không thấy gì mà thôi. Thứ tình cảm này bị người không thân biết được... Hình như không tốt lắm.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now