Lâm Diệc Dương cùng Ngô Ngụy đứng bên cạnh bãi đỗ xe lớn chờ xe buýt tới.
Tuy rằng hai ngày nay nhiệt độ tăng lên nhưng gần tối có gió lớn vẫn lạnh vô cùng.
Ngô Ngụy cho hai tay vào túi áo chống lạnh, cả người vẫn lạnh run phải đứng dậm chân liên tục. Lâm Diệc Dương lướt di động bằng một tay, hình như còn đang cười. Cười cái gì vậy? Ngô Ngụy muốn nhìn thử nhưng bị Lâm Dương dùng khuỷu tay chặn lại.Đúng lúc này có một chiếc xe buýt chở người Hoa chạy ngang qua, tài xế nhìn qua cửa xe thấy Lâm Diệc Dương, cố ý dậm chân phanh chạy chậm lại, hô to ra ngoài: "Về New York hả? Cậu muốn đi chung không?"
Lâm Diệc Dương đang gọi điện thoại thừa lúc chờ kết nối, trả lời tài xế: "Xe đầy người rồi, anh đi trước đi."
Tài xế cười mắng một câu: "Khách sáo quá", rồi búng tàn thuốc một cái.
Đốm lửa đỏ rựa rơi xuống thành một đường cong suýt nữa rới trúng quần áo Lâm Diệc Dương. Anh lùi nửa bước để tránh đi.
Điện thoại vừa được kết nối."Giúp tớ tiếp đãi hai người bạn nhỏ kia, tớ tạm thời có việc, không lo được", anh nói với người bên điện thoại, "Đúng vậy, chuyện cá cược kia tớ đồng ý với cậu."
......"Em đồng ý rồi hả?" Ân Quả kinh ngạc.
Cửa thang máy mở ra, có hai nhân viên nam đi vào, hai chị em họ bị ngăn ra.
"Nói nhanh", Ân Quả dựa vào vách thang máy, nhỏ giọng dùng tiếng Trung thúc giục.
"Không có, anh ấy nói muốn nhờ bạn đến mời chúng ta ăn cơm." Em họ đưa điện thoại ra sau lưng hai người nam kia đến chỗ Ân Quả, để cô tự mình xem. Em nói với anh ấy, "Bạn anh tới thì không thành vấn đề nhưng phải để em trả tiền."
Ân Quả lướt xem cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.
Lâm Diệc Dương không nói chuyện nhiều lắm, anh nói đang ở trên đường. Theo như ý tứ trong tin nhắn của anh và Mạnh Hiểu Thiên thì hai chị em Ân Quả là khách ở xa đến thì anh phải là người mời khách. Đây là truyền thống của người Trung Quốc, tuy ở nước ngoài nhưng vẫn muốn tuân theo.
Mạnh Hiệu Thiên vốn muốn mời anh ăn cơm đương nhiên anh không đồng ý.
Chỉ trò chuyện vài câu, Lâm Diệc Dương quan tâm hỏi họ ở lại Washington mấy ngày. Mạnh Hiểu Thiên nói Ân Quả không thể rời New York lâu quá, chỉ có thể ngủ lại khách sạn một đêm, chiều mai phải quay lại. Cậu hỏi Lâm Diệc Dương khi nào trở lại, anh đáp vẫn còn chưa biết.
Tin nhắn cuối cùng của anh ấy là:
Lin: Hẹn gặp lại.
Mặc dù tên quỷ ham ăn Mạnh Hiểu Thiên khách sáo cự tuyệt lời mời của Lâm Diệc Dương nhưng vẫn một lòng muốn đến nhà hàng kia, vừa vào phòng chuyện đầu tiên làm là gọi điện đặt bàn. Đáng tiếc nhà hàng đã hết chỗ.
Hai người ăn đơn giản ở nhà hàng trong khách sạn. Sau bữa tối, cô đưa Mạnh Hiểu Thiên đến phố đi gần Nhà Trắng chụp một đống ảnh, rồi về luôn khách sạn. Bởi vì hôm đến New York tìm khách sạn quá vội vàng chỉ còn lại phòng 1 giường đôi duy nhất.
Hai chị em cô phải ngủ chung một giường, mỗi người một đầu, ngủ vô cùng khó chịu. Tới Washington, Ân Quả liền thuê phòng có hai giường đơn, rốt cuộc cũng có thể nằm ngủ thoải mái. Cô tắm rửa xong, mệt không chịu nổi chui vào chăn luôn.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
Roman d'amourTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.