Nếu hỏi cô phát hiện bản thân rung động với Lâm Diệc Dương từ khi nào, câu trả lời chắc chắn là ngày hôm nay, trong căn phòng bida nhỏ này.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Ân Quả đặt điện thoại xuống nhưng không kìm nén được lại cầm lên. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cô không thể kìm chế suy nghĩ muốn đọc thêm một lần nữa. Đọc xong còn nghĩ muốn đọc lại.
Dường như đã đọc ra được điều gì đó lại sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều.
.........
Lâm Diệc Dương đang trên tàu trở lại Washington.
Anh dựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm giá đựng hành lí trên đầu. Lâm Diệc Dương phát hiện, mình đối với Ân Quả không phải chỉ muốn tìm hiểu, làm quen đơn giản như vậy. Vừa bước ra khỏi phòng bida anh đã nghĩ muốn quay lại vài phút nói thêm với cô hai ba câu. Ví dụ như hỏi cô ấy, gần phòng bida có một tiệm gà rán khá ngon, em muốn ăn thử hay không?
Anh bật cười bởi chính sự nhạt nhẽo của mình.
Có lẽ là khi còn bé quá nghèo, nghèo đến nỗi trong cuộc sống có niềm vui nào khác, nghèo đến mức cảm thấy được ăn no là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Tâm nguyện khi còn bé của anh là có thể ăn no, ăn hết mọi món ngon trên đời này.
Anh quay đầu, nhìn hình ảnh của mình trên cửa kính của tàu điện, ngón tay vuốt lại mái tóc rối bời trước trán. Lâm Diệc Dương ngắm gương mặt mình, dù không bằng lúc mười mấy tuổi nhưng không tệ lắm, nhìn cũng được.
Thời đại thông tin phát triển để liên lạc với nhau vô cùng tiện lợi, mối liên hệ giữa người với người càng dễ dàng phát triển. Vậy mà, anh, Lâm Diệc Dương thích một cô gái lại đứng yên một chỗ, không dám hỏi cô có bạn trai hay chưa. Buồn cười không chứ?
Không dám hỏi là bởi vì để ý nên thận trọng. Là vì...
Sợ nhận được đáp án không như mong muốn.
Âm báo tin nhắn WeChat khiến anh tỉnh táo lại.
Anh đã bật chế độ không làm phiền (DND) với tất cả mọi người chỉ trừ Ân Quả. Cho nên có tin nhắn WeChat chắc chắn là của cô.
Ân Quả gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình định vị nhà hàng. Địa chỉ ở gần cầu lớn Brooklyn, cách vòng xoay ngựa gỗ Jane's Carousel không xa lắm.
Red Fish: Anh từng đến nhà hàng này chưa?
Anh thường xuyên đi qua Brooklyn nhưng nhà hàng này đúng là chưa từng ghé qua.
Lin: Chưa, em muốn đi à?
Red Fish: Lần sau anh đến, em mời anh nhé. Bạn thân của em rất thích ăn mì ý, đã càng quét qua rất nhiều nơi, cậu ấy nói món mì ý tôm hùm ở đây là ngon nhất. Không được từ chối, cũng đừng nói để anh mời, có qua có lại mới là bạn bè.
Đúng lúc tàu điện dừng lại ở một nhà ga nhỏ.
Người xuống, người lên xe, chỉ có Lâm Diệc Dương, một mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên cạnh cửa sổ. Anh gối tay trái ra sau đầu, trong đôi mắt phản chiếu dòng chữ trên màn hình, mỉm cười.
Chầm chầm gõ một hàng chữ.
Lin: OK.
..........
Cô cất di động đi.
Bình tĩnh, mình chỉ muốn mời lại người ta thôi mà.
Ban đêm, Ân Quả vòng vo tìm một cái cớ không dễ bị vạch trần để xác nhận lại lần nữa địa chỉ nhà hàng với bạn thân. Hai người mở đọc bình luận công khai, xem thực đơn, chọn mấy món ăn và quyết định luôn rượu van đỏ.
Cô ghi lại những thứ này vào sổ ghi nhớ, chỉ còn chờ ngày Lâm Diệc Dương trở về.
..........
Giải thi đấu mở rộng ngày càng đến gần.
Ân Quả điều chỉnh lại thời gian luyện tập, từ tập bốn tiếng vào buổi chiều thành sáu tiếng mỗi ngày, sáng ba tiếng chiều ba tiếng. Mạnh Hiểu Thiên biết cô sắp thi đấu nên không dám làm phiền, hẹn mấy người bạn mới thứ tư đi bờ biển Tây chơi, nói là hai tuần sau sẽ trở về.
Tối thứ sáu.
Cô luyện tập ở phòng bida tới bảy giờ mới về, ghé một cửa tiệm ven đường mua phần cơm trộn Tây Ban Nha. Lúc ăn xong đã là tám giờ, nhanh chóng về nhà.
Trong lúc tìm chìa khóa mở cửa, Ân Quả nghe trong phòng có tiếng cười nói, hình như không phải chỉ có một người, chắc là bạn của Ngô Ngụy. Cô không nghĩ nhiều, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lúc đi vào, cô chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha màu nâu.
Trên sô pha, Giang Dương đang bưng ly cà phê vừa mới pha xong. Anh uống được một nửa, thấy cửa mở ra, tự nhiên quay sang nhìn. Trước mắt xuất hiện hình ảnh Ân Quả mặc áo phao chống rét màu trắng, trên vai đeo túi đựng cơ.
Trong đầu anh nhanh chóng lục tìm lại lai lịch của cô gái này, thật không thể tưởng tượng nổi.
Phạm Văn Thông vốn đang cúi đầu tìm đồ ăn, nghe tiếng cửa mở cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, không quen.
Ân Quả cười gượng gạo, gật đầu chào Giang Dương: "Chào anh."
Giang Dương còn chưa hiểu được tại sao có thể gặp được Ân Quả ở chỗ này, nhưng vẫn lịch sự cười chào lại; "Chào em."
Dưới ánh mắt chăm chú của hai người đàn ông, Ân Quả gật gật đầu coi như chào hỏi, cô bước nhanh về phòng của mình.
Phạm Văn Thông hoang mang xác thực lại với Giang Dương, anh chỉ cười nói: "Là em gái của Mạnh Hiểu Đông."
Em gái Mạnh Hiểu Đông hả? Phạm Văn Thông cho rằng bản thân đã xuyên không gian rồi.
Cửa phòng toilet mở ra, Ngô Ngụy nghe thấy Ân Quả đã về, để người trần vội vàng ra khỏi toilet. Kết quả không thấy Ân Quả đâu, ngược lại bị hai gã đàn ông to xác chiếu tướng.
"Giải thích chút đi?" Giang Dương hất cằm về phía căn phòng của Ân Quả: "Quen thế nào? Còn ở chung nữa?"
"Không liên quan tới em," Ngô Ngụy cầm chiếc áo phông cọc tay mặc vào, ngồi xuống cạnh Giang Dương, nhỏ giọng nói, "Của tên Bất bại kia."
Thế giới quan của hai người đàn ông lần nữa sụp đổ.
"Có chắc chắn không?", Giang Dương nhìn lướt qua cửa phòng đóng chặt, dò hỏi mối quan hệ của Ân Quả và Lâm Diệc Dương.
"Đương nhiên rồi, làm sao không chắc được chứ.", Ngô Ngụy tràn đầy tự tin nói về Lâm Diệc Dương: "Anh thấy Tiểu Dương gia nhà ta trêu gái bao giờ chưa?"
Giang Dương cười cười. Khó nói được, trong phòng bida ngày đó, giọng điệu và tâm trạng khi thằng nhóc nhắc tới cô bé này rõ ràng thể hiện nó là người rung động trước. Lúc ấy, Giang Dương còn nghĩ không biết là thần thánh phương nào, không ngờ là... thật không thể ngờ là Ân Quả.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, trốn không khỏi duyên phận.
Năm đó, Lâm Diệc Dương vừa bắt đầu chơi chuyên nghiêp đã liên tục tham gia ba giải đấu lớn. Cơ thủ đoạt quán quân của ba giải đấu này lần lượt là Giang Dương, Mạnh Hiểu Đông và Lâm Diệc Dương. Ba người bọn họ thực lực ngang bằng, ai cũng không phục ai. Mỗi người cầm một quán quân, á quân và hạng ba của ba giải đấu cũng thay phiên nhau cầm lấy. Tính tổng thành tích thì Lâm Diệc Dương là người giỏi nhất, một giải quán quân và hai giải á quân.
Giang Dương là một người lý trí, đối với anh thi đấu có thắng có thua là chuyện bình thường. Dù sao ba người bọn họ ngang tài ngang sức, chỉ cần phát huy hết thực lực cùng với may mắn là được. Thắng không có nghĩa là mãi mãi thắng, thua cũng không có nghĩa sẽ mãi mãi thua. Nhưng với Mạnh Hiểu Đông thì khác, kết quả này khiến cậu ta thấy rất thất bại. Nhà Mạnh Hiểu Đông mở câu lạc bộ bida, làm sao có thể chịu bại dưới tay Lâm Diệc Dương, một con ngựa đen vừa xuất chuồng?
Năm đó, hai tên này so tài quyết liệt suốt ba năm. Nếu không phải Lâm Diệc Dương đột nhiên rời khỏi nghành, có lẽ vẫn còn ác chiến đến ngày hôm nay.
Giang Dương nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt lần nữa.
Đàn em à, cậu cũng biết chọn lắm.
Trong phòng, Ân Quả vẫn còn hoang mang không thôi.
Giang Dương không phải chơi Snooker sao? Tự dưng lại đến đây xem thi đấu 9 bi là sao?
Ân Quả đang ngồi trên chiếc giường màu nâu ấm áp. Cô vừa mở laptop vừa dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, muốn đợi hai người khách kia đi rồi mới ra ngoài,
Thời gian chuyển đến tám giờ rưỡi, có vẻ như bên ngoài đã yên lặng được nửa giờ.
Cô đi chân trần xuống giường, lặng lẽ bước lại gần cửa áp tai lắng nghe. Sau khi xác định suy nghĩ của mình chính xác, Ân Quả kéo cánh cửa ra.
Trong phòng khách toàn là người, so với lúc nảy còn nhiều hơn.
Người của Đông Tân Thành đến tham gia giải thi đấu mở rộng đều có mặt đông đủ. Sởdĩ không có tiếng động gì là vì Phạm Văn Thông ở bên ngoài đã căn dặn, trong phòng có "nhân vật quan trọng" đang ngủ, không được làm ồn. Thế là tất cả mọi người đều rất có trật tự ngồi trên sô pha chơi game trong yên lặng. Ngô Ngụy lấy ra một hộp cờ tướng đưa cho bọn họ, mọi người đều tụ tập ngồi lại một chỗ.
Trần An An là người dẫn đội đồng thời cũng là người phụ trách tổ bida 9 bi, xem như là thầy của lũ nhóc này. Cậu ta vừa mới vào cửa liền chạy tới sửi ấm tay trước lò sưởi, nhỏ giọng trò chuyện cùng Giang Dương.
Tóm lại, toàn bộ hình ảnh trong phòng khách giống như hiện trường trò chơi giải trí cỡ lớn bị ngắt âm thanh.
Ân Quả vừa mở cửa ra thì hiện trường lại biến thành cảnh quần chúng đang vây xem sự kiện.
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước căn phòng đối diện, Lâm Diệc Dương tay phải cầm một bộ đồ thể thao sạch sẽ, dáng vẻ nhìn mệt mỏi còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh định nhân lúc Ân Quả đang ngủ đi tắm rửa để tinh thần tỉnh táo hơn. Bỗng dưng nhìn thấy cô đứng trước mặt, bước chân chợt khựng lại. Ân Quả và anh đứng nhìn nhau từ xa, cô cố gắng lật lại ký ức trong đầu xem hôm nay là thứ mấy.
Hai người đối diện nhau. Một người đứng trước cửa phòng phía đông, một người đứng dựa vào cửa phòng phía tây, bị ngăn cách bởi phòng khách đầy ắp người. Cả hai đều không lên tiếng, biểu cảm gương mặt cũng khác nhau. Trong phòng khách, người thuộc thế hệ trước đang nháy mắt ra hiệu "hóng hớt", lũ nhóc thế hệ sau càng tò mò, hiếu kỳ hơn.
Giữa bầu không khí yên tĩnh, Lâm Diệc Dương nhìn Ân Quả nói một câu: "Tôi đi tắm đã."
Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Ân Quả vô thức gật đầu.
Cho đến lúc Lâm Diệc Dương đi vào toilet rồi, cô vẫn còn đang suy nghĩ... không phải nói tuần này không đến được sao?
Ngô Ngụy bỗng bật cười thành tiếng, hỏi Giang Dương có gọi đồ ăn bên ngoài rồi không. Thực ra là muốn tạo cho Ân Quả con đường thoát, cứ bị vây xem thế này chắc cô bé sẽ chui vào phòng, không dám ra ngoài nữa.
Giang Dương chống hai tay lên quầy bar, trả lời: "Tiểu Phiến, cậu gọi đi."
Phạm Văn Thông ngầm hiểu, đáp lại: "Được thôi."
Người lớn đã mở miệng rồi, kẻ dưới cũng ồn ào hưởng ứng theo.
Phòng khách lại hò hét ầm ĩ, mọi người tự chơi trò chơi của mình cho Ân Quả không gian riêng. Cô giả vờ đi lấy hộp kem rồi về phòng, đóng hờ cửa lại. Trong phòng có chiếc sô pha đơn mềm mại, màu đỏ thẫm, cô ngồi lên, múc một muỗng kem và lắng nghe tình hình bên ngoài qua khe cửa.
Lâm Diệc Dương tắm xong rất nhanh. Lúc ra, Giang Dương còn hỏi anh muốn ăn gì.
Anh đáp đã ăn rồi, không cần để ý đến em.
Có vẻ muốn về phòng ngủ? Ít nhất cuộc trò chuyện bên ngoài anh không có tham gia.
Di động đang đặt trên đầu gối cô đột nhiên sáng lên.
Lin: Đang làm gì?
Ân Quả đặt hộp kem nhỏ xuống dưới chân, cầm di động lên.
Tiểu Quả: Ăn kem.
Lin: Gặp ở phòng giặt quần áo nhé.
Phòng giặt quần áo? Anh muốn giặt quần áo sao?
Tiểu Quả: Vâng, được ạ, đúng lúc em cũng có quần áo bẩn muốn giặt.
Lin: Em xuống trước đi, tôi sẽ đến sau.
Tiểu Quả: OK.
Cô ném vỏ hộp kem vào trong thùng rác, đến phía sau cửa tìm được cái túi giấy lớn trong đống túi được xếp gọn. Ân Quả lấy quần áo trên giường và trên ghế sô pha nhét vào túi giấy, tiện tay mở ngăn kéo tủ đầu giường cầm theo mấy đồng tiền xu. Cô ôm túi quần áo bẩn đi ngang qua phòng khách, giả vờ thản nhiên đi xuống lầu.
Trong phòng giặt đồ không có người, có quần áo đã được sấy khô, chắc là chủ nhân của nó sẽ quay lại lấy sau.
Ân Quả bỏ quần áo bẩn vào một cái máy giặt trống, nhét tiền xu vào.
Nhìn xung quanh, có một hàng ghế dựa nằm sát tường và một chiếc bàn nhựa dài màu xanh nằm ở giữa. Cô chọn chiếc ghế thứ hai, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chờ anh tới. Không bao lâu sao, Lâm Diệc Dương cầm theo một gói thuốc lá và bật lửa đi vào. Anh đã thay bộ đồ thể thao sạch sẽ, tóc dùng khăn lông lau khô còn hơi ẩm ướt. Ngoài trừ bao thuốc và bật lửa, trên tay không cầm theo cái túi nào và đương nhiên cũng không mang theo quần áo bẩn đến, rất thản nhiên.
Anh đặt đồ vật trong tay lên chiếc bàn nhựa dài, ngồi xuống bên cạnh Ân Quả.
Thực ra đã hai năm anh không hút thuốc cũng không thèm. Để có thể bình yên ra ngoài trước cái nhìn trắng trợn như lang sói của đám anh em, anh phải tìm một cái cớ. Vì vậy, anh đã nói với Ngô Ngụy muốn lấy mấy thứ này.
Hai người đều ngồi ở góc bàn, người bên trái, người bên phải vừa có thể trò chuyện vừa có thể thấy mặt nhau.
Trong phòng giặt đồ chỉ có một chiếc máy giặt đang sấy khô quần áo. Tiếng máy giặt chạy không lớn không nhỏ, mùi khói nồng nặc.
"Lúc nãy Giang Dương nói đã từng gặp em." Anh nói.
"Vâng, anh ấy và anh trai em cùng nhau thi đấu ở trong nước, đã gặp nhau hai lần."
"Anh trai em mấy năm nay tốt chứ?" Anh hỏi.
"Rất tốt ạ," Ân Quả đáp, "Hai năm trước, anh trai em sợ địa chỉ cũ của câu lạc bộ không tốt nên đã chuyển sang chỗ mới. Cậu em cũng về hưu nên góp một nửa vốn, mọi chuyện đều giao lại cho anh em quản lí."
Một người đàn ông trung niên cường tráng đang nghe điện thoại, nói tiếng Trung lưu loát đi vào. Ông ta kéo ghế, ngồi xuống đầu kia của chiếc bàn nhựa dài, chờ quần áo được sấy khô.
Bởi vì có người lạ đi vào nên Ân Quả ngừng lại.
Trong phòng giặt đồ nhanh chóng diễn ra một cảnh cảnh tượng kỳ quặc: Ân Quả bắt đầu chơi điện thoại, Lâm Diệc Dương thì nghịch bao thuốc lá, mà người đàn ông kia đang cực kỳ nhàm chán, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào máy sấy đến ngẩn người.
Đầu óc Ân Quả đang trôi dạt đâu đâu, hết nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại nhìn máy giặt. Quần áo giặt xong rồi sấy khô phải mất một giờ, cứ ngồi như thế này suốt một giờ sao?
Cô thấy Lâm Diệc Dương lấy điện thoại từ trong túi quần dài ra.
Vài giây sao, di động của Ân Quả nhận được tin nhắn WeChat của anh.
Lin: Sao không nói nữa.
Ân Quả ngước mắt nhìn, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Bờ môi cô hơi nhếch lên, mỉm cười, cầm điện thoại bằng hai tay, trả lời anh.
Tiểu Quả: Anh cũng không nói mà.
Lin: Đang nghe em nói.
Tiểu Quả:... Nói hết rồi.
Lâm Diệc Dương hắng giọng, Ân Quả nghĩ là anh muốn nói gì đó, không ngờ anh lại gửi tin nhắn WeChat tiếp.
Lin: Tôi không biết em muốn nghe chuyện gì.
Tiểu Quả: Cứ tùy tiện nói thôi ạ... giống như bạn bè tán gẫu với nhau ấy. Anh nghiêm túc như vậy khiến em cũng căng thẳng theo.
Ân Quả gửi tin nhắn xong, ho khan một tiếng, cổ họng hơi ngứa.
Cô có cảm giác quay lại thời cấp ba, trong giờ học không dám nói chuyện với bàn sau, thường chuyển giấy ghi mấy lời linh tinh, vô nghĩa. Ngưng khi đó bàn sau là con gái, còn bây giờ bên cạnh cô là một chàng trai.
Người đàn ông trung niên kia ngáp một cái, liếc nhìn đôi tình nhân nhỏ đang ngồi ở đầu bàn bên kia, chắc là đang chiến tranh nhỉ? Mỗi người cầm một cái điện thoại, của ai nấy chơi.
Máy sấy dừng lại đúng lúc, quần áo của người đàn ông trung niên đã được sấy khô hoàn toàn. Ông ta lấy quần áo ra ngoài, chất đống trên bàn dài, rồi xếp chồng từng cái ở trước mặt bọn họ.
Lâm Diệc Dương thay đổi dáng ngồi, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, cầm cái bật lửa lên và đùa nghịch trong lòng bàn tay.
Ân Quả một tay chống cằm, vẫn còn cùng anh nhắn tin trò chuyện.
Tiểu Quả: Em chịu thua, nói chuyện đi được không?
Lin: Đã giả câm đến bây giờ, tiếp tục giả bộ thôi.
Cũng đúng. Nếu lúc này đột nhiên nói chuyện chắc sẽ dọa cho người ta giật hết cả mình, còn khiến chú ấy vô cùng xấu hổ nữa. Vẫn là nên tiếp tục giả vờ, có vẻ chú ấy cũng sắp xếp quần áo xong rồi.
Cô tiếp tục gõ chữ.
Tiểu Quả: Hay là chúng ta đi lên đi? Phải đợi một tiếng nữa, ngồi ở đây cũng không nói chuyện được.
Lin: Lên nhà nhiều người, không tiện nói chuyện.
Tiểu Quả: Ngồi ở đây anh cũng đâu có nói chuyện, giống nhau mà.
Lin:
Lin: Hỏi em một chuyện.
Tiểu Quả: Nói đi ạ.
Đợi một lúc không thấy tin nhắn đến.
Ân Quả khó hiểu ngẩng đầu, Lâm Diệc Dương cũng đang nhìn cô. Vẻ mặt của Ân Quả đầy nghi ngờ, khóe miệng Lâm Diệc Dương khẽ nhếch lên. Anh dùng ngón tay chỉ chỉ lên màn hình di động, ý muốn nói xem điện thoại.
Chuyện gì vậy, thần bí như vậy.
Cô cong môi cười, dưới ánh đèn trong phòng giặt đồ, giữa tiếng máy giặt chạy đều đều và tiếng ngâm nga một ca khúc nhạc Rock n'' Roll thập niên 90 của ông chú trung niên cường tráng, cô nhìn xuống.
Trong khung chat, cạnh ảnh đại diện của Lâm Diệc Dương có một tin nhắn mới...
Lin: Em có bạn trai chưa?
Ngón tay cô cứng đờ tại dòng tin nhắn kia....
Lin: Hoặc nói là.
Lin: Em có nhận ra, anh đang theo đuổi em không?
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
Roman d'amourTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.