Chương 1: Tuyết tan, hửng nắng (1)

216 3 0
                                    

Boston bị nước biển xâm nhập.
Thác Niagara nước đông cứng như đá.
Sóng biến cũng bị đông thành băng nhìn như những bức tranh nghệ thuật.

Đây là chuyện của ngày hôm sau, khi hai chị em họ đã đến khách sạn mới được biết những tin tức này.
May mắn là cuối cùng bão tuyết cũng kết thúc, thời tiết bắt đầu ấm trở lại.

- "Mấy ông già chuyên gia thời tiết nói khí hậu toàn cầu đang ấm lên, không phải đang trêu đùa chúng ta hay sao?" Em họ đang lấy thịt hun khói, thuận miệng châm trọc.
- "Đây là hiện tượng tuyết rơi do hiệu ứng hồ, lúc học địa lý có dạy rồi, em chắc chắn không học hành nghiêm chỉnh," Ân Quả còn chưa tỉnh ngủ, đang đứng cạnh máy nướng bánh mì chờ miếng bánh mì nướng xong, cô lẩm bẩm oán giận, "Nếu chúng ta tới muộn một chút sẽ không xui xẻo như vậy."

Đáng lẽ kế hoạch của cô là tháng ba, tháng tư mới đi Mỹ. Nhưng Mạnh Hiểu Thiên nhất định muốn đi vào tháng một. Cậu nói phải trải qua nhiều mùa khác nhau mới dễ thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhưng thực chất là thừa dịp này đem Ân Quả thành hướng dẫn viên du lịch
không công, dẫn cậu đi New York chơi.

Mạnh Hiểu Thiên tự biết không cãi được, cười nịnh nọt: "Chị tiện thể nướng giúp em một lát bánh mì luôn nha."
Ân Quả cất tiếng ừ.

"Chị?"
"Sao hả?"
"Chị không cảm ơn anh chàng đẹp trai giúp mình hôm đó sao?"

Tiếng lạch cạch vang lên, lát bánh mì đã được nướng xong rơi xuống khay inox màu bạc.

Ân Quả dùng cái kẹp gắp miếng bánh mì ra, tiếp tục nướng lát khác: "Chị cũng muốn cảm ơn anh ấy nhưng chưa nghĩ ra phải nói như thế nào."
- "Có cái gì mà khó nói, đều là người Trung Quốc với nhau cả mà. Để em cho chị tài khoản WeChat của anh ấy."

Tối hôm đó sau khi tạm biệt nhau, Mạnh Hiểu Thiên rối rít cảm ơn còn mặt dày xin add nick WeChat của Lâm Diệc Dương, tính đường liện lạc về sau. Nghe nói hai ngày nay, em họ cùng Lâm Diệc Dương cũng có nói chuyện qua lại trên điện thoại, nó còn bày ra bộ dạng rất hiền lành với người ta.

Trong lúc Ân Quả đang suy nghĩ linh tinh, Mạnh Hiểu Thiên đã đưa thoại có tên tài khoản WeChat của Lâm Diệc Dương ra trước mặt cô.

Tên: Lin.

Máy nước bánh mì lại phát âm báo ting, một lát bánh mì nữa đã nướng xong rơi xuống. Hai mặt đều được nướng chín vàng.

Ân Quả gắp lát mánh mì ra, cầm theo lọ bơ và mức dầu tây, ngồi lại gần cửa sổ ăn bữa sáng. Em họ ở phía sau thấy cô đã quên nướng bánh mì cho mình, gọi đến ba lần nhưng không có kết quả, đành buồn bực tự đi nướng.

Ân Quả đem đĩa thức ăn đặt lên khăn trải bàn sọc caro đỏ. Nhìn tài khoản WeChat của Lâm Diệc Dương, định kết bạn với anh nhưng do dự một lát cô quyết định không kết bạn. Buông di động xuống, Ân Quả cầm lấy nĩa vùi đầu ăn trứng ốp la.

Nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, cô có chút ngại ngần. Khi em họ và người nam đeo kính đi toilet trở ra, anh ta nhìn thấy thẻ căn cước của Lâm Diệc Dương liền bật cười to. Còn hỏi Ân Quả có muốn xem hộ khẩu không? Dù sao bây giờ trong nước cũng là ban ngày, Lâm Diệc Dương có thể nhờ người nhà chụp ảnh cho cô xem.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now