Lúc nhỏ còn chưa thành danh, mọi người trong câu lạc bộ đều gọi nhau bằng biệt danh.
Anh là Bất bại, Giang Dương là Đạo tặc, Ngô Ngụy là Không sao cả, Phạm Văn Thông là Tiểu Phiến, Lâm Lâm là Tổng Tổng, Trần An An vì giống tên con gái nên gọi là An muội.... Ai cũng thế, anh không phải là trường hợp đặc biệt. Trong câu lạc bộ có đến mấy thầy huấn luyện, thầy dạy của bọn họ không giống nhau. Anh và Giang Dương là học trò có tố nhất của thầy Hà. Mọi người đều nói, thầy Hà có 6 học trò, rốt cuộc ở tuổi xế chiều tìm được hai người có tư chất nhất. Trong đó Lâm Diệc Dương là người có thiên phú cao nhất lại tự mình tìm đến cửa.Mọi người 13 tuổi bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp, tranh giải trong nước.
Bắt đầu từ lúc đó bọn họ gọi đùa nhau theo thứ tự giải đạt được, riêng người nào giành được chức quán quân hoặc á quân sẽ được kêu một tiếng "gia".
Giang Dương đạt được quán quân trước nên gọi là Dương gia. Đến khi Lâm Diệc Dương có được quán quân, mọi người phải thêm chữ "Tiểu" cho anh, ai bảo hai anh em bọn tên giống y như nhau chữ khác một nét cuối.
"Sao lại tham gia thi đấu bida 9 bi?" Lâm Diệc Dương hỏi.
Giang Dương là cơ thủ Snooker, dạy một đám học trò chơi bida 9 bi, hơi kỳ quặc.
"Là học trò của anh nhưng do An muội dạy. Mấy năm nay, An muội chuyển sang chơi bida 9 bi. Lần này trong nhà có chuyện nên không tới sớm được. Nên anh mới phải đưa đám nhóc này tới đây trước."
"Không phải tháng 4 mới thi đấu sao?" Lâm Diệc Dương nhớ rất rõ, vì cả Ngô Ngụy và Ân Quả đều tham gia thi đấu.
"Giải thanh thiếu niên tổ chức vào tháng 3." Ngô Ngụy thay Giang Dương trả lời.
"À." Lâm Diệc Dương đáp một tiếng, tiếp tục uống bia.
Trên ghế salon, đám nhóc đang rất mong mỏi có thể nói chuyện cùng Tiểu sư thúc.
"Mọi người nói chuyện đi, tôi đi ăn cơm."
Lâm Diệc Dương đi vào trong phòng, mặc áo chống lạnh, mang giày thể thao, cầm chìa khóa cùng ví tiền đi thẳng ra khỏi phòng khách. Nhưng nhìn thấy bọn nhỏ đều đang nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng, anh cũng không quá nhẫn tâm, đưa tay lên vẫy coi như chào tạm biệt.
Cửa bị đóng lại.
Anh đi ra hành lang, chậm rãi đi xuống lầu.
Ra cửa 2 phút, vẫn như cũ đến tiệm mì ramen kia, trí nhớ của anh rất tốt. Đêm hôm qua, Ân Quả ăn cái gì, gọi đồ ăn kèm là gì anh đều nhớ. Bây giờ quán không đông khách lắm, ông chủ cũng rảnh rỗi, ngồi xuống đối diện Lâm Diệc Dương.
Bọn họ đã quen biết được một năm.Lâm Diệc Dương nói tiếng Nhật, ông chủ nói tiếng Anh, có thể bổ sung cho nhau. Mỗi lần trò chuyện đều rất vui vẻ.
"Cô gái cậu dẫn theo tối hôm qua rất xinh đẹp." Ông chủ nói.
Lâm Diệc Dương dùng đũa chọc vào bát mì, anh mỉm cười.
"Cô bé đó là người mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã muốn làm quen phải không." Ông chủ quán đã hơn 40 tuổi, là người từng trải.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomanceTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.