Chương 5: Sóng xô năm tháng chênh vênh (3)

151 3 1
                                    

Không dư thừa một từ nào.

Ân Quả đứng cạnh bồn rửa tay vì ba chữ "tin tưởng anh", trái tim như bị gõ đến mềm nhũn. Cô không cách nào chống cự lại được. Trong khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ấy bản thân ngay tức khắc buông vũ khí đầu hàng. Thậm chí có cảm giác áy náy như đang bắt nạt một người đàn ông thật thà.

Dù sao trông anh cũng không giống kiểu người thật thà cho lắm.

Môn thể thao này của bọn họ, trên sàn đấu yêu cầu về lễ nghi rất cao, phải lịch thiệp và có phong độ.

Nhưng trong mắt cô, mấy người đàn ông trong nghề đều giống như những người bình thường khác. Nhiều người lúc đùa giỡn cũng đùa cợt chuyện "khai trai", chuyện tán gái, người nào người nấy đều bàn tán hăng say. Đương nhiên cũng có người hướng nội, điển hình như anh họ và Lý Thanh Nghiêm.

Trong quá khứ Lâm Diệc Dương chắc chắn không phải kiểu người hướng nội thế này.

Theo lời anh tự miêu tả về mình thì chính là chàng thiếu niên hư hỏng, lưu manh, không được lương thiện. Ân Quả nghĩ đến anh là có thể liên tưởng ra hình ảnh thường xuyên gặp phải khi học cấp hai. Kiểu học sinh ngỗ nghịch hay ngồi trên lang cang trong trường, cúp học hút thuốc, thường xuyên tụ tập với đám thanh niên lêu lổng đánh nhau trong phòng bida.

Dù có là một người như thế đi nữa, khi anh không nói chuyện, không trêu người, ngược lại khiến người khác khó mà chống cự cho được.

Chủ nhật, thứ năm.

Còn những năm ngày nữa.

Còn năm ngày nữa mới được gặp lại. Rất muốn gặp anh.

....

Lâm Diệc Dương đứng trong sân ga chờ tin nhắn trả lời của Ân Quả. Anh sợ lên tàu điện ngầm không có tín hiệu.

Nơi Ân Quả thuê khách sạn chỉ có một ga tàu điện ngầm duy nhất, nằm ngay khu vực sầm uất, náo nhiệt.

Có người bắt đầu gõ trống, quỳ gối trên tấm thảm lông rách nát hát ngêu ngao. Người đến người đi, ngày càng ít người đứng lại xem. Chỉ có Lâm Diệc Dương đứng một bên bầu bạn cùng tay trống ấy.

Một phút trôi qua, Ân Quả gửi tin nhắn đến.

Red Fish: Em đến ga tàu tiễn anh, bây giờ em lập tức đi ngay. Chúng ta gặp nhau ở nhà ga nhé.

Khi tin nhắn gửi đến lại có một chuyến tàu điện ngầm khác dừng lại.

Một nhóm thiếu niên cầm theo túi cơ bước xuống từ hai khoang tàu, có lẽ là đến tham gia giải đấu mở rộng vào cuối tuần. Lũ nhóc mới hơn mười tuổi, cười nói đi ngang qua cạnh Lâm Diệc Dương. Trong đó có hai cô bé tóc đen cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua anh, cười cười thì thầm. Bởi đi tranh tài khó mà đụng được một anh chàng đẹp trai người Châu Á tóc đen mắt đen trên đường phố.

Nhưng chàng trai đang được nhìn ngắm chỉ dán mắt lên hàng chữ kia.

Anh nhìn tay trống theo phong cách Gypsy* gõ trống, trả lời tin nhắn cô giữa tiết tấu tiếng nhạc đang vang lên.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now