Ân Quả luyện tập ở phòng bida không bao lâu thì trở về căn hộ chung cư. Trong nhà không một bóng người.
Cô vào toilet nhìn thấy dao cạo râu của Lâm Diệc Dương, buổi sáng đi quá vội vàng, anh chưa thu dọn nó lại. Ân Quả nghĩ đến một vấn đề, cứ để dao cạo râu thế này có làm hư lưỡi dao không nhỉ, không có kinh nghiệm, không biết.Cô dựa vào cạnh cửa, mở WeChat ra muốn hỏi anh.
Vì thế... lại nhìn thấy ba câu nói kia lần nữa, vẫn nằm ở đó, tin nhắn cuối cùng trong khung chat của hai người.
Hôm này cùng nhau đi đến Brookly, cùng ăn cơm trưa, lại đi dạo bên bờ biển một lúc lâu, còn trò chuyện về vòng quay ngựa gỗ Jane's Caroule lâu thật lâu nữa. Cuối cùng hai người cùng nhau ngồi tàu điện ngầm, thậm chí anh vì sợ cô xuống nhầm trạm đã đi theo cô ngồi không công một trạm ... Ân Quả tựa đầu vào cánh cửa, thế này được coi là hẹn hò không nhỉ?
Lúc đưa tay nắm lấy dây đeo balo của anh, cô muốn nói là: Em không có bạn trai.
Nhưng mà sau đó lại không dám mặt dày mở miệng, chắc anh vẫn cảm nhận được phải không? Dặn anh đến DC gửi tin nhắn cho cô biết, anh nghe hiểu được chứ?
Ân Quả ngửa đầu dựa vào cánh cửa, thấy sau đầu cộm cộm, cô mở bím tóc đuôi ngựa ra để tóc xõa xuống. Ân Quả lại nhìn chằm chằm cái dao cạo râu kia hồi lâu, vô thức nghĩ tới Lâm Diệc Dương.
Điện thoại di động chợt rung lên, chính là chủ nhận của chiếc dao cạo râu kia.
Anh gửi tới một bức ảnh chụp định vị, là nhà ga DC. Anh đến nơi rồi.
Đây là giao hẹn của bọn họ trước khi tạm biệt, thật là một người đàn ông... biết giữ lời.
Tiểu Quả: Em cũng về rồi, đang ở nhà ạ.
Cô ngẫm nghĩ quyết định phải thẳng thắn, nhanh chóng gõ chữ, nhân lúc bản thân chưa kịp hối hận nhấn "Gửi đi" ngay...
Tiểu Quả: Còn có, tin nhắn anh gửi tối qua em thấy rồi. Em không có bạn trai.
Chưa kịp thở ra một hơi, Lâm Diệc Dương đã trả lời lại.
Lin: Anh biết.
Sao có thể?
Tiểu Quả: Ai nói cho anh biết? Anh hỏi em trai em sao?
Lin: Nếu như em có bạn trai, hôm nay em sẽ không ra ngoài cùng anh.
Lin: Hợp lý không? Đây là suy đoán.
Nếu tối qua không có ba câu nói ấy, bữa trưa hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng xuất hiện "sự kiện" tối qua, bữa ăn hôm nay không còn đơn thuần nữa. Nói như vậy cũng không sai.
Ân Quả đang muốn trả lời tin nhắn thì cửa lớn mở ra, Ngô Ngụy về nhà.
Ngô Ngụy cầm theo một hộp cơm cho bữa tối, vừa vào phòng đã nhìn thấy Ân Quả vẫn đang mặc áo khoác chống lạnh, đeo khăn quàng cổ, đầu đội mũ, dáng vẻ này không biết là muốn đi ra ngoài hay vừa trở về. Cô ôm điện thoại tựa vào cửa toilet, miệng còn đang mỉm cười. Cả căn nhà chỉ có chỗ của Ân Quả là nơi phát ra nguồn sáng duy nhất, ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Cô quay đầu nhìn Ngô Ngụy, ánh mắt hơi bối rối, tháo khăn quàng cổ đang che hơn nửa gương mặt xuống:
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomantizmTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.