Chương 2: Trong thế giới tuyết rơi (1)

110 4 0
                                    

Lâm Diệc Dương đối với nơi này rất quen thuộc, nhanh chóng tìm thấy cửa tiệm kia.

Cửa hàng rất giản dị, diện tích nhỏ như bàn tay, quầy tính tiền bằng kính nằm bên phải, bên trái là kệ nhỏ đựng hàng, trưng bày sản phẩm. Ở đó có mấy chục túi đựng hạt cà phê được buộc dây, trên mỗi túi đều có tờ giấy trắng viết tay ghi xuất xứ của từng loại.

Trong cửa tiệm chỉ có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang chọn hạt cà phê.

Họ đứng trước một túi lớn ở trước bức tường trắng, nhỏ giọng thảo luận về tên gọi, xuất xứ và hạt cà phê trong túi. Cô gái chọn lấy một hạt nhét vào miệng bạn trái để anh nếm thử.

Lâm Diệc Dương chọn lấy hai hạt cà phê để vào lòng bàn tay cô. Anh ra hiệu chỉ vào miệng của Ân Quả.

"Thử xem sao." Anh nói.

Cô ngây người, nghe theo lời anh cầm hạt cà phê để lên miệng, cắn, nhẹ nhàng nhai. Lúc đầu cô nghĩ chỉ nếm thử một chút nhưng Lâm Diệc Dương cứ nhìn mãi, cô đành phải chầm chậm nhai mãi, càng không được tự nhiên. Anh hình như cũng phát hiện ra tâm tư của cô, dời ánh mắt, lại lấy hai hạt cà phê Peaberry (cà phê Culi) vị chua ngọt nhét vào lòng bàn tay cô.

Ân Quả nắm chúng trong lòng bàn tay, cũng chẳng còn mặt mũi để thử tiếp nữa.

Cặp tình nhân kia đã rời đi, trong cửa tiệm chỉ còn lại bọn họ là khách hàng, cô cùng Lâm Diệc Dương đứng ở bên này thử hạt cà phê, em họ đang đứng ở kệ hàng cuối cùng chọn quà cho bạn.

Ân Quả không quen ăn thử hạt cà phê, cô lấy khăn giấy ra để nhả bã cà phê rồi vo tròn lại nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tất cả hành động của cô đều bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy.

Anh chỉ vào một góc của cửa hàng, ý bảo cô thùng rác ở đó.

Ân Quả ném mảnh giấy kia đi, nghe thấy anh hỏi cô: "Bạn của em muốn mua loại nào?"

Tận mấy loại.

Cô còn đang suy nghĩ nghiên cứu xem đọc tên chúng như thế nào, định tra từ điển rồi phát âm thử cho tốt mới đi hỏi nhân viên cửa hàng. Lâm Diệc Dương hỏi câu này không khác gì đã giải cứu cô.

Ân Quả đưa cho anh nhìn tên các loại hạt cà phê, anh đi đến hỏi nhân viên cửa hàng rồi chỉ tay vào mấy túi cà phê. Nhân viên tươi cười nói chuyện với anh, Ân Quả nghe được đại loại đây là loại cà phê bán đắt nhất cửa hàng.

Lúc thanh toán tiền, Lâm Diệc Dương đưa tay phải lên nhìn đồng hồ.

Ân Quả lập tức nói: "Anh có việc gấp cứ đi trước đi, dù sao em cũng mua xong rồi."
Từ quán cà phê cho đến đây, anh đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần.

Đầu tiên là vội vã đến chỗ hẹn, cơm trưa cũng chưa ăn, chỉ ăn qua loa miếng bánh mì Panini và tách cà phê rồi dẫn bọn họ tới đây luôn. Dù anh không nói nhưng có thể nhìn ra đang rất vội vàng, có lẽ từ Washington chạy thẳng tới đây.

"Khi nào có thời gian hẹn gặp lại được không?" Anh cũng biết không thể ở lại lâu hơn được nữa.

Ân Quả gật đầu.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now