Chương 2: Trong thế giới tuyết rơi (3)

109 3 0
                                    

Giữa dòng người ngược xuôi hai bên đường có người cầm ô, có người bước chân vội vã, chỉ có Lâm Diệc Dương và cô là bước đi thong thả, không nhanh không chậm. Lâm Diệc Dương rất quen thuộc với khu vực này, anh rẽ trái vào một con đường nhỏ đi lên phần đường dành cho người đi bộ, kéo Ân Quả qua phía bên phải mình.

Phía bên trái hai người là một khu nhà chung cư, trước mỗi tòa nhà đều có cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Vào những ngày tuyết rơi, bậc thang bị tuyết phủ trắng xóa không nhìn rõ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ dễ dàng trượt chân té ngã.

Cho nên anh mới đi phía bên trái để Ân Quả đi bên phải của mình, đảm bảo an toàn cho cô.

Đương nhiên Ân Quả hoàn toàn không hiểu lòng tốt của anh.

Cô cảm thấy nhất định Lâm Diệc Dương mắc chứng ám ảnh cưỡng chế khi đi đường, lúc đi bên trái, lúc đi bên phải, người kỳ quặc...

Đi đến một khúc quanh, cuối cùng cũng thấy được cửa vào ga tàu điện ngầm nằm cạnh bậc cầu thang chật hẹp.

Cô dậm dậm chân để tuyết rơi ra bớt, đi theo Lâm Diệc Dương xuống cầu thang.

Trên bậc thang in lại một loạt dấu chân ướt sũng, phía trước là của Lâm Diệc Dương, phía sau là dấu chân của cô. Lâm Diệc Dương cố ý ngừng lại ở bậc thang cuối cùng chờ cô. Ở trạm tàu điện ngầm có ba người vô gia cư đang nằm. Họ trốn vào một góc khuất gió để ngủ, có một người nằm ngủ ngay bên cạnh máy bán vé tự động.

Ân Quả móc ví tiền ra để lấy thẻ tín dụng mua vé ở máy bán vẻ tự động, cô lịch sự bước qua hai bước để tránh người vô gia cư kia.

"Đi theo tôi," Lâm Diệc Dương ở sau lưng cô lên tiếng, "Xe tới rồi."

Giữa nhà ga, tàu điện ngầm đang chạy trên đường ray phát ra tiếng động ồn ào, rầm rú tiếng vào trạm.

Tàu điện ngầm ở New York hay "dở chứng", ngày tuyết rơi có thể đi kịp chuyến nhưng không kịp mua vé. Anh kéo Ân Quả ra khỏi máy bán vé dẫn cô đến cửa soát vé, quét thẻ tàu của chính mình.

Sau đó, anh quay lại quét thẻ một lần nữa rồi cùng bước vào.

Ân Quả còn chưa kịp nhìn rõ sân ga trông như thế nào, người đã bị đẩy lên tàu.

Cửa xe sau lưng đóng lại.

Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra đây là một toa xe cũ kỹ.

Không có điều hòa, không có màn hình điện tử, cũng không biết có loa thông báo hay không...

Còn không có người nào?

Cả toa xe chỉ có cô và Lâm Diệc Dương, hai hàng ghế màu cam trống không đang chờ bọn họ, tùy tiện muốn ngồi chỗ nào đều được. Ân Quả chỉ vào một chỗ ngồi thấy Lâm Diệc Dương không phản đối, cô ngồi xuống cái ghế gần cửa.

Lâm Diệc Dương ngồi bên cạnh, anh tháo túi đựng cơ xuống đặt ở dưới chân.

Đây là thứ đồ vật duy nhất mà anh cầm nhưng là của cô. Người đàn ông này trên người chỉ mang theo điện thoại và ví tiền, không mang theo bất kỳ món đồ nào khác. Anh cứ như vậy mà đến Flushing tham gia trận đấu cá cược, thật quá tùy tiện.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now