Chương 4: Chuyện cuộc đời cuồn cuộn chảy (3)

111 4 0
                                    

Lâm Diệc Dương không đứng thắng vì muốn phối hợp chiều cao cùng Ân Quả.

Anh quay đầu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ và cằm của cô, là mùi hương trái cây ngọt ngào. Cả người rất mệt mỏi, ngồi tàu hỏa gần bốn tiếng cộng thêm thời gian chờ tàu, ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm, cả chuyến đi dài mất sáu, bảy tiếng đồng hồ.

Mỗi tuần đi đi về về hết 12 -13 tiếng, thời gian này cũng gần bằng một chuyến bay thẳng về nước.

Đôi mắt nhắm lại, thính giác sẽ càng nhạy bén hơn.

Anh nghe được mấy người trong phòng bida đang bán tán về trận đánh của anh và Mạnh Hiểu Đông. Thậm chí có người còn nổi lên hứng thú, đang hỏi vị trọng tài tạm thời kia quy tắc chơi snooker, muốn chơi thử một ván.

Ông chủ lục tìm đĩa nhạc Lâm Diệc Dương đưa, bật bài hát Tháng năm hữu tình.

Con trai thế hệ của Lâm Diệc Dương là lớp cuối cùng bị ảnh hưởng bởi phim Người trong giang hồ, cá tính nổi loạn. Lúc mới làm thêm ở đây, anh có lòng riêng muốn nghe, đã đưa toàn bộ đĩa nhạc phim cho ông chủ.

Anh lắng nghe bài hát, cất chiếc bật lửa đang cầm trên tay phải vào túi quần.

Giữa tiếng nhạc, có người lên tiếng hỏi: "Lin, căn phòng kia không có ai, tôi dùng được không?"

Ông chủ trả lời ngay: Người ta đã nói rõ rồi, trừ bạn gái của người ta ra, ai cũng không được dùng.

Ân Quả cảm thấy anh muốn đặt cằm lên vai mình.

"Có thể ôm em không?" Anh hạ thấp giọng hỏi.
.......

Trái tim cô mềm nhũn vì câu hỏi ấy nhưng vẫn cố ý nói: "Không được."

Giọng nói rất nhẹ.

Anh nghe giọng điệu của cô chỉ cười cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt Ân Quả.

Nếu như ánh mắt có thể đốt cháy con người thì Lâm Diệc Dương đã làm được.

Sau lưng có hai thanh niên trẻ tuổi đang cười nói đi đến, họ muốn vào phòng bida.

Bởi vì Lâm Diệc Dương và Ân Quả đứng dựa vào phía bên trái cửa ra vào. Hai người kia muốn tránh bọn họ đã cố ý đi vòng sang bên phải nửa bước chân. Đáng tiếc cánh cửa khá nhỏ, hai thanh niên kia lại cao to, khó tránh không đụng phải. Ân Quả cảm giác gót giày bị người ta giẫm lên, lịch sự nhích lên phía trước nửa bước. Lần này, cô thật sự dựa vào người anh.

Lâm Diệc Dương cười hỏi: "Không cho, sao còn dựa vào người anh."

Tuy nói như vậy nhưng cánh tay phải của anh vẫn rất đàng hoàng không làm gì cả.

Gió thổi lọn tóc vươn lên má cô, lành lạnh.

"Chỗ này chật quá." Ân Quả nhanh chóng rút tay về.

Cô quay người nhìn xe đồ ăn: "Hay là... ăn hotdog đi? Cứ đứng nhìn chằm chằm người ta lâu vậy, cũng nên quan tâm đến việc buôn bán của đối phương mới phải.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Là của anh, cũng là của cô.

Lâm Diệc Dương nhìn gương mặt cô gái nhỏ, nhanh như vậy đã không chịu nổi. Anh đứng thẳng người, gọi con trai ông chủ phòng bida, bảo cậu nhóc mang áo khoác ra giúp anh. Thằng bé lập tức chạy tới, bộ dạng như đã đợi sẵn ở sau cánh cửa chỉ chờ cơ hội này.

Trong cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now