Lâm Diệc Dương cởi áo khoác ra, ném lên bàn trà. Bên trong anh chỉ mặc độc chiếc áo phông cộc tay màu trắng.
Anh cúi người xuống nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô đang né tránh ra sau, vốn nghĩ muốn nắm tay nhưng không dám.
Hai ngày trước thời tiết nóng nực đổi sang mặc quần áo mùa hè, không ngờ hôm nay nhiệt độ hạ thấp. Anh đành mượn tạm chiếc áo khoác dày của người bạn học, định về nhà thay bộ khác. Thế nhưng kế hoạch lại thay đổi hẳn đi, cô tới đây, anh vội vã chạy tới đón.
Lạnh quá, thật là lạnh. Đến bây giờ, tay vẫn còn lạnh như băng.
Lâm Diệc Dương chống khuỷu tay kề sát gương mặt cô. Ghế sô pha nhỏ hẹp vì chịu sức nặng của hai người mà lõm sâu xuống. Anh mân mê mũi và môi trên của cô một lúc lâu. Rồi mới đưa tay giữ lấy cầm cô muốn hôn xuống, song không hôn lên môi.
Anh bỗng đổi phương hướng, hôn lên cằm và sau tai Ân Quả.
Ngày hôm nay, khi nhìn thấy cô ở nhà ga Union Station, Lâm Diệc Dương biết bản thân đã bị hạ gục triệt để.
Sự lo lắng và đau lòng của cô đều rơi vào đáy mắt anh, tựa như tấm gương sáng đang phản chiếu tất cả. Trên đời này sợ nhất là gặp được người thật lòng thật dạ, sẵn sàng trao trọn trái tim cho đối phương. Anh trao em mười phần, em đáp lại anh mười phần. Anh không chừa lối thoát, em cũng không cần đường lui.
Anh có thể tưởng tượng được ngày tháng sau này mình sẽ đối xử với Ân Quả như thế nào. Yêu thương, chiều chuộng, sẽ không tranh cãi, càng không dễ nói lời chia tay. Dù sao này có bị ruồng bỏ, bị đá đi chăng nữa, anh sẽ vẫn nhớ cô. Dù cô có thay lòng, đi theo người khác, anh cũng vẫn mãi nhớ về cô.
Một khi thích cái gì rồi sẽ không có cách nào từ bỏ được.
Đây cũng chính là lối sống mà anh theo đuổi cho đến bây giờ, là phương diện đáng tự hào nhất của bản thân.
....
Khi anh cuối người xuống, Ân Quả vẫn giống như nụ hôn đầu tiên, hơi thở rối lọan, tim đập dồn dập.
Liên quan đến chuyện yêu xa, bạn cùng phòng ký túc của cô và bạn trai thường xuyên đi về giữa hai nơi Bắc Kinh và Tứ Xuyên. Phải hai ba tháng mới gặp nhau được một lần. Mỗi kì nghỉ lớn nhỏ vì muốn gặp nhau đều tích cực đóng góp cho nghành đường sắt Trung Quốc. Theo lời bạn học miêu tả, mỗi lần gặp bạn trai đều hận không thể bên cạnh đối phương suốt hai mươi bốn giờ, dính lấy người kia, không muốn lãng phí một giây một phút nào.
Vì ít gặp nhau, mỗi lần gặp mặt thân mật đều giống như lần đầu tiên.
Nụ hôn cuống quýt như thể chưa từng hôn bao giờ.
Mà hiện tại, bọn họ cũng như thế.
Lâm Diệc Dương bế cô đặt lên tấm đệm. Anh cúi người hôn lên cổ, trán, tai và tóc cô, nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống mãi cho đến khi cả hai người bắt đầu ngất ngây, hơi thở rối loạn, ánh mắt mơ màng, mọi thứ đều bất ổn.
"Anh chờ một chút... Em đặt phòng khách sạn trước đã," cô nói, "Muộn quá sẽ không còn phòng đâu."
Hơi thở nóng rực của Lâm Diệc Dương bao trùm lấy thân thể cô.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomanceTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.