Ân Quả đem nguyên liệu rửa sạch rồi thái ô vuông, không có thịt nên dùng xúc xích thay thế.
Nồi lẩu đã được cấm điện, nước lẩu sôi lên sùng sục.Lâm Diệc Dương ngồi tàu tới đây, trên đường đầy khói bụi nên người anh không được sạch sẽ, phải đi tắm rửa qua loa trước. Mỗi lần đến New York anh đều ở đây, vì vậy, trong nhà có sẵn mấy bộ đồ thể thao để mặc, thay quần áo xong anh đi đến sau lưng Ân Quả. Lâm Diệc Dương mặc nguyên bộ quần áo thể thao, người gầy, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, vẻ ngoài trông như một học sinh ngoan ngoãn.
Vừa rồi anh có suy nghĩ, đoán rằng Ân Quả đã thấy hình xăm trên cánh tay. Thực ra, hình xăm này không dữ tợn cũng không lớn, phần lớn đều nằm ở mặt trong cách tay. Chỉ là, có lẽ đối với con gái... trông hơi đáng sợ.
Thế là, mặc dù cài cúc áo ở cổ tay rất khó chịu nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không xắn tay áo lên.
Lâm Diệc Dương ngồi xuống bên tay phải của Ân Quả.
Sau một giây yên tĩnh, hai người đồng thời lên tiếng.
"Anh muốn ăn gì trước?" Ân Quả hỏi một đằng.
"Muốn uống nước không?" Lâm Diệc Dương lại hỏi một nẻo.
........"Chọn món em thích đi." Anh đáp.
"Rượu đi ạ." Ân Quả đồng thời nói.
Hai người lại ngừng lại, đột nhiên đều bật cười.
Nụ cười này đã hóa giải được bầu không khí kỳ lạ trước đó.
"Tôi đi lấy, em cho đồ ăn vào đi." Anh đứng dậy khỏi ghế lấy chai rượu đến, mở nắp rót đầy ly của mình.
Miệng chai rượu đang đặt trên thành ly thủy tinh của Ân Quả, anh hỏi ý kiến cô: "Nhiều hay ít?"
"Rót đầy đi ạ", cô trả lời, "Em uống rượu giỏi lắm, lần đầu tiên đánh bida 9 bi là lúc uống say đấy."
Lâm Diệc Dương lần nữa bật cười.
Lần đầu tiên có người ở ngay trước mắt anh nói: Em uống giỏi lắm.
Rượu màu lúa mạch được rót đầy ly, nhưng cô lại chú ý đến người rót rượu hơn.
Anh cười tươi như lúc này thật đẹp. Hơn nữa lúc cười và không cười rất khác biệt, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Khi không cười, đẹp thì có đẹp nhưng có cảm giác rất khó gần gũi, hững hỡ không chút để ý như xem thường người khác. Khi cười lên lại giống như anh trai nhà bên, có một hàng dài em gái nhỏ theo đuổi phía sau.
Đêm nay, hai người ngồi ăn lẩu. Nước sôi liền thả đồ ăn vào đến khi chín lại khách sáo nhường qua nhường lại.
Về sau, Ân Quả ăn đến rất vui vẻ, tay chống cằm nhìn anh nói chuyện. Bởi vì uống chút rượu nên thỉnh thoảng đầu lưỡi cô líu lại, nói chuyện không được rõ ràng.
Lâm Diệc Dương lắc lắc ly rượu nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng ngửa đầu uống một hơi sạch rượu.
Uống rượu rất giỏi, một chai uống chưa hết đã líu cả lưỡi.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomantizmTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.