"Gần đây có một cửa hàng Magnum DIY," Lâm Diệc Dương giải thích thêm cho lời nói của mình, "Rất gần."
Cửa hàng kem tự làm sao? Mắt của Ân Quả lập tức sáng lên.Quả nhiên, con gái đều thích cái này.
Trước đó anh còn do dự, sợ cô mới vừa ăn xong đồ ăn lạnh lại ăn kem ly, dạ dày sẽ chịu không nổi. Về sau nghĩ lại, chỗ đó thích hợp để hẹn hò hơn là ăn uống, không ăn thì chụp ảnh cũng không tệ.
Thực ra, Ngô Ngụy không cần phải gửi cho anh, Lâm Diệc Dương đã đến một lần rồi.
Chuyện là cặp tình nhân kia sau khi vui vẻ trong khách sạn xong lại nhất định muốn đến chỗ lãng mạn hẹn hò ngây thơ, trong sáng. Bọn họ chạy tới cửa hàng này gọi hai ly kem giống nhau như đúc, anh anh em em ngọt ngào ăn. Lâm Diệc Dương uống cà phê xong tìm tới cửa hàng, toàn bộ quá trình đều giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh còn nghĩ cái cửa hàng này không có mấy cái ghế, khách đông một chút phải đứng ăn. Chỉ vì một lý kem, đáng sao?
Nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Ân Quả, suy nghĩ của anh đã thay đổi.
Trong hai mươi phút đi bộ sau đó, anh lại có nhận thức mới về cửa hàng kia.
Đi bộ trong cơn gió lạnh gần hai mươi phút, cuối cùng nhìn nhất một cửa hàng vắng vẻ, không có một nhân viên nào.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Tôi hỏi lại Ngô Ngụy." Lâm Diệc Dương xoay lưng gọi điện thoại cho Ngô Ngụy.
Người bên kia vừa nghe nói cửa hàng đóng cửa, mới phản ứng lại: "Tớ quên mất, tháng mười hai đóng cửa. Chỗ bọn tớ bên này cũng không có gì để xem, chắc giữa mùa đông người ta ngừng "yêu"... Bọn cậu đang ở chỗ nào? Lát nữa tớ và cậu nhóc đến đấy."
"Gửi địa chỉ cho cậu sau."
Lâm Diệc Dương tắt điện thoại: "Cửa hàng đóng cửa rồi."
Anh nhìn điện thoại suy nghĩ vài giây, nói tiếp: "Đi theo tôi, tìm chỗ tránh gió chờ bọn họ."
Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường SOHO, rẽ trái rẽ phải lòng vòng tìm được một nhà hàng.
Lâm Diệc Dương nhanh chóng dẫn cô đi vào. Hiện tại không phải thời gian mở cửa, chỉ có một mình ông chủ ngồi sau quầy bar đang xem giải thi đấu bóng chày phát trực tiếp.
Lâm Diệc Dương gõ gõ lên quầy bar.
Ông chủ vừa quay đầu lại thấy anh lập tức cười: "Tuần này đến đây à?"
"Vâng. Em muốn uống trà chiều, giúp em làm một ly kem tương tự như Magnum."
"Không thành vấn đề."
Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả đến ghế ngồi nghỉ ngơi.
Không lâu sau, ông chủ mang tới một ly kem lớn còn cầm theo mấy thứ dụng cu.
Trong lúc đó, Lâm Diệc Dương ra ngoài mua thêm một ít nguyên liệu, một gói cánh hoa hồng khô có thể ăn được, cùng với mâm xôi sấy khô đưa cho ông chủ. Kem hương va-ni phủ một lớp socola trắng lên, rồi rải thêm những nguyên liệu Lâm Diệc Dương mua về.
YOU ARE READING
Trong cơn bão tuyết
RomansaTác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Thể loại: Hiện đại Nhân vật: Lâm Diệc Dương - Ân Quả Em xem cuộc đời này khi thắng thi thua. Anh nguyện cuộc tình mình không bão tuyết, chỉ rực rỡ ánh dương.