Chương 13: Trần Đình Trở Mặt

866 86 37
                                    

Trần Đình Trọng tận tâm đỡ tên mặt mày đầy những vết xướt kia vào trong. Hắn không ngờ bản thân cũng có lúc cần phải nằm ở chiếc giường này để cậu ta chăm sóc. Chỉ có điều đến hơi sớm một chút.

Đuôi mắt bị rách nhẹ một đường ngắn, phần miệng cũng ăn lây mấy cú đấm trời giáng, làm răng vô tình cắn trúng môi gây ra bầm dập. Nói không đau thì không hẳn là không, mấy chỗ nhạy cảm như vậy dễ gây ra tổn thương âm ĩ.

Trần Đình Trọng lẽ ra có thể để chuyện tẩy trùng vết thương này cho nữ y tá thực tập làm cũng được. Nhưng mấy lần để ý thấy cô ả trong lúc làm việc đều cố tình hạ hết mức phần ngực của mình vào mặt bệnh nhân, nghĩ rồi tự làm vẫn hơn. Tên này đầu óc tưởng tượng phong phú, gặp trúng đối tượng muốn đưa đẩy nữa thì dễ phát sinh mấy chuyện chướng mắt.

Hắn đổ dung dịch khử trùng ra gạt bông, một tay nhẹ nhàng chấm lên mấy chỗ hở còn loan ra dịch huyết tương. Đầu dịch chuyển cúi gần xuống để dễ bề quan sát chỗ bị thương của cậu ta hơn.

Bùi Tiến Dũng mới bị đụng nhẹ vào đã méo mặt thống khổ, ánh mắt đôi lúc mở ra trân trân nhìn thái độ ân cần của Trần Đình Trọng, cậu ta chú tâm lên mấy chỗ đau của mình mà vệ sinh sạch đi mảng máu đông khô lại trên da.

Có ai đó từng nói đôi mắt là cầu nối thế giới nội tâm của một con người ra bên ngoài, còn là bộ phận thứ hai trên cơ thể biết nói theo nghĩa bóng.

Hắn nhìn cậu mê mẩn, bị cuốn hút hoàn toàn bởi cặp mắt đẹp lạ thường hoàn mỹ. Hơn nữa tâm tư của Bác sĩ Trần khi chăm sóc bệnh nhân đều bộc lộ hết qua ánh nhìn ôn hoà, khiến người khác cảm thấy an tâm và dễ chịu, hiệu nghiệm hơn tất cả loại thuốc giảm đau nào hết.

"Nếu cậu cảm thấy rát thì nói với tôi một tiếng. Chỉ còn thoa thêm thuốc chống nhiễm trùng nữa là xong. Tên khi nãy người ta bị bệnh thật, lúc mắng tôi xong liền thay đổi thái độ xin lỗi rồi. Cậu đi chấp nhất người tâm lý không bình thường làm gì a, để bị ra nông nổi này hửm. Chưa kể nếu người ta làm lớn chuyện, tôi bị Viện trưởng đuổi việc thì làm sao?"

Bác sĩ Trần tiếp tục chấm lên da cậu một lớp dung dịch Povidine. Vừa kỹ càng từng chút vừa nhỏ giọng nói. Ở khoảng cách gần như thế thật ra không cần lớn tiếng làm gì. Bùi Tiến Dũng ở đây mấy ngày mới được nghe giọng điệu cậu ta ôn nhu thanh ngọt như thế.

"Tôi thấy tên kia là bị bệnh thèm ăn đòn thì có. Nếu một chọi một với tôi, có lẽ giờ này cậu phải bận phẫu thuật sắp xương lại cho nó rồi. Hừ!"

Trần Đình Trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, tên kia đột nhiên lảo đảo không dám đối diện cậu ta một cách trực tiếp như vậy. Ánh nhìn phớt lờ phân tán đến mấy tấm la phông ốp trần.

"Làm ở đây lương tháng được bao nhiêu chứ. Nếu cậu bị đuổi việc thì theo tôi xin vào phục vụ cho quân đội. Ở đấy không có mấy tên thần kinh tuỳ tiện dám mắng người như thế này, môi trường làm việc cũng thoái mái hơn nhiều. Cùng lắm chỉ là định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho binh lính, khi nào có diễn tập quân sự xảy ra chấn thương gì thì chữa trị cho anh em. Tất nhiên lại được hưởng chế độ của nhà nước."

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ