Chương 11: Tôi Muốn Giảm Cân!

710 80 29
                                    

Trần Đình Trọng tự thấy bản thân cũng nên dành ra ít buổi sáng dậy sớm để đi chạy bộ một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trần Đình Trọng tự thấy bản thân cũng nên dành ra ít buổi sáng dậy sớm để đi chạy bộ một chút. Dù tình trạng về sức khoẻ nhìn chung đều tốt, nhưng thể lực đánh giá vẫn còn gọi là kém cỏi.
Xã hội bây giờ hầu như ai ai cũng đều yêu chuộng hình mẫu đàn ông rắn rỏi, có cơ bụng cơ tay săn chắc, nhìn oai phong mạnh mẽ cũng không mấy là tệ.

Sau khi ăn sạch xong bát cháo Tứ Bảo ngon lành lòng vẫn còn thấy hơi đói. Mũi mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn từ xa thôi, là cái bụng chết tiệt cũng đã phình to ra như một quả bóng bị bơm đầy hơi căng cứng. Tự nghĩ tự nói xong lại sờ vào cái chỗ kém tự tin nhất của bản thân mà than phiền.

Dù cho bây giờ lão tử có nhịn đói liên tục mười mấy ngày hít không khí, thì kết quả cuối cùng vẫn là vậy.

Ai như một số người. Điển hình là tên bác sĩ Lương kế bên. Ngày ăn ba buổi, mỗi buổi ba bát cơm, mỗi bát cơm là ba con tôm. Cân nặng vẫn thua mình đến sáu ký.

Gấu trúc suốt đời chỉ ăn lá cây. Nhưng nó vẫn mập béo.

Công lý trên đời vốn dĩ luôn thực thi một cách kệch cỡm như thế.

Cậu chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao để ăn tẹt ga, ăn thả phanh, ăn quên ngày quên tháng mà cân nặng vẫn giữ nguyên. Ăn thật no rồi mới có sức để mà tập luyện thể hình như người ta.

Chỉ e mỗi lần ăn xong đều chết tiệt cảm thấy buồn ngủ. Ngủ xong dậy thì lại đói ăn. Mỗi lần ăn nhiều xong lại thấy hối hận tột cùng.

Tự trấn an bản thân rằng béo một chút để mẹ có thể nhìn rõ con trai hơn. Để những người cận thị, mắt kém vẫn thấy được đầy đủ độ đẹp trai của bác sĩ Trần từ xa. Giảm béo làm cái gì nhỉ? Đời người ngắn ngủi, gầy cho ai nhìn. Béo một chút cũng khó bị ai bắt cóc. Nghĩ cũng thật tiện lợi a.

Chung quy lại là trong tương lai mình cũng sẽ cố gắng thật gầy và đầy đặn sáu múi như ai thôi. Nên giờ mình phải tạm béo một thời gian đã, không thì đời này không viên mãn được.

Sáng ra vẫn chưa có gì làm. Lâu lâu cũng nên ngồi ngẫm nghĩ suy tính xem gần năm mới rồi, dù gì cũng phải ăn tết trong bệnh viện, xem bắn pháo hoa cũng chỉ thấy hứng thú nhất là vào Tết Nguyên Đán, qua mấy ngày này bác sĩ Lương lên thì được nghỉ bù lại đi chơi khuây khoả.
Đến lúc đó người cũng bớt đông đúc. Ở trong này ra người vào người, ồn ào náo nhiệt đến phát ngán. Nói chung là cũng không có gì lấy làm nuối tiếc.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ