Chương 32: Quân Nhân Lưu Manh

1K 74 7
                                    

***
Buổi chiều rời phòng làm việc. Hắn vội vàng đến khảo sát tình hình sinh hoạt nơi ở của Trần Đình Trọng.

Thấy bóng dáng người này quay lưng ra cửa trốn trong góc phòng dọn dẹp. Mỗi động tác đều mang linh khí đáng yêu, khiến hắn không thể ngừng cười, ánh mắt càng thường xuyên dõi theo cậu.

Được một lúc, hắn nảy sinh ý đồ âm thầm lén vào đột kích. Trần Đình Trọng nghe đến tiếng nhấc chân thứ hai đã phát hiện ra hắn, lỗ tai vểnh cao xác định bằng trực giác xem khoảng cách bây giờ còn bao nhiêu bước nữa.

Cậu đếm thầm trong bụng. Điệu bộ giả vờ như không biết gì ngồi bẹp dưới sàn tập trung xếp đồ đạc. Mặt cúi xuống, nhưng mắt thì trợn ngược lên nhìn theo bóng mờ hắt trên tường.

Càng lúc càng gần. Càng lúc càng rõ.

Trần Đình Trọng cười khanh khách trong lòng. Bùi Tiến Dũng anh là tên ngốc não tàn. Chỉ được cái thông minh ra oai với cấp dưới thôi. Tưởng dễ đột kích em hả?

Hây!! Bụp!! Bụp!! Bụp!!

Trần Đình Trọng này thân thể linh hoạt, chưa đầy nửa giây đã thực hiện được cú xoay người một trăm tám mươi độ đẹp mắt về phía sau. Hay tay cậu siết chặt nắm đắm đánh mạnh vào hạ bộ kẻ kia. Cậu ngồi, hắn đứng, càng dễ tiếp cận đánh trúng chỗ hiểm.

Nghe rõ bên tai từng tiếng bụp, bụp, bụp, như trứng vỡ tan tành. Phụ tùng bên trong của viên thiếu tá cũng thật sự vỡ tan tành!

Hắn quỵ xuống tại chỗ ôm tiểu sinh mệnh nhăn mặt, vừa mếu vừa rống lớn thảm thiết.

"Mẹ kiếpppp! Em bị điên hả??"

Trần Đình Trọng làm mặt cười xấu xa với hắn, hắn đáp lại bằng một tia mắt hung dữ.

"Hắc hắc. Phế đi phụ tùng của anh! Giờ anh bị tước tư cách làm lão công rồi!"

"Hừ! Em nằm mơ ban ngày hả. Nếu ông bị phế ông cũng gắn phụ tùng giả thao nát em! Dẹp cái tư tưởng muốn phản công đi!"

Trần Đình Trọng tức giận hai má phồng lên như cái trống. Giống như chưa từng gặp người nào bảo thủ như vậy. Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng cậu vẫn cảm thấy không công bằng. Thân đều là đàn ông, đều có bộ phận kia như nhau. Anh chịu khó cho tôi đè thử một lần thì anh liền chết hả?

Cậu hừ một tiếng đứng dậy, bỏ thẳng đi tới đầu giường ngồi.

Bùi Tiến Dũng lúc này mới đọc vị ra được. Người ta bị nói trúng lòng tự ái, nên mặt mũi bí xị rồi.

Bình thường không phải em cũng hay quỷ quái bày trò mạnh miệng với nhau lắm sao? Đột nhiên hôm nay giận hờn, làm mình làm mẩy giống như đàn bà. Chắc lại muốn làm nũng hả?

Hắn phủi quần đứng dậy, tới gần ngồi bên cạnh cậu. Trần Đình Trọng thấy hắn tới, lườm trái lườm phải. Nhấc cặp mông ngoại cỡ lên định đi chỗ khác.

Bùi Tiến Dũng thân thủ cũng nhanh nhẹn không kém, hắn chụp trúng phần hông cậu, vận hết uy lực sức bụng kéo người kia bật trở lại ngồi chễm chệ trên đùi mình. Sau khi chiếm được chiến lợi phẩm rồi ôm siết vào ngực, động tác nhẹ tênh như thể cậu là một con mèo nhỏ bị nắm trúng đuôi. Nhắc đến đuôi, hắn dịch chuyển bàn tay từ bụng xuống đũng quần, đụng vào một thứ cưng cứng, bé bé, xinh xinh vừa gọn.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ