Chương 26: Cậu Có Mê Tín Không?

1.3K 85 48
                                    

Trần Đình Trọng định đưa Tiến Dũng đến bệnh viện gần hơn để sơ cứu vết bỏng càng sớm càng tránh nguy cơ nhiễm trùng. Nhưng chính hắn ta lại thấy chưa đến mức phải phiền phức như vậy. Ở nhà cũng có sẵn dụng cụ y tế gia đình, các loại thuốc bôi da được gửi về từ nước ngoài. Cơ bản vẫn đáp ứng tốt nhu cầu. Thiết yếu là có bác sĩ đây rồi thì không cần sợ đọc không ra tên tiếng nước ngoài nữa.

Vậy là cả ba cuối cùng quyết định về thẳng nhà Bùi Tiến Dũng ở Đông Thành.

Tâm tình người kia hiện tại còn lâng lâng. Nếu nói nhà cháy mà không buồn thì cũng phi lý quá đi. Đột nhiên quần áo cũng không còn một bộ mà mặc, tiếc số đồ gia dụng mới mua chưa kịp dùng, còn có trong tủ sách đống tiểu thuyết yêu quý không dám làm cong bìa nữa đã bị bà hoả lấy đi hết.

Tuy nhiên lúc hợp đồng và đóng tiền nhà đã bao gồm phí bảo hiểm tai nạn. Nay mai gì thì bên quản lý chung cư cũng sẽ kiểm kê bồi thường lại thôi.

Quãng thời gian này, phải thật sự ở cùng nhà Bùi Tiến Dũng. Ờ thì có Bùi Nghiêm Di cũng là bằng hữu, giúp đỡ nhau không nề hà. Lại thân thiết càng thật tốt. Khỏi lo mang nặng ơn nghĩa so với nhận ân tình từ Đỗ Duy Mạnh.

Không ngần ngại gì, nếu trong danh sách lựa chọn có tên Bùi Tiến Dũng thì mấy người còn lại là ai cũng kệ, cậu tất nhiên sẽ chọn Bùi Tiến Dũng.

Không khí xung quanh vắng lặng. Nghiêm Di lúc này đang ở bên ngoài tụ tập cùng nhóm bạn ở chỗ quen cũ chưa về.

Trần Đình Trọng mở cửa xe xuống trước, sau đó mới dìu người kia lắt nha lắt nhắt theo sau.

Tình huống này thật là khó xử cho cậu.

Không biết bây giờ nên cảm ơn Đỗ Duy Mạnh thế nào thì hợp tình hợp lý. Thấu đáo nghĩ một chút, ai sinh cũng có cảm xúc biết buồn, vui, đau, hận. Anh ta còn trong trạng thái thất tình cách đây không lâu, lần này lại bị mình đối xử phũ phàng quá có gọi là tàn nhẫn lắm không.

Trần Đình Trọng đứng lưỡng lự một hồi, miệng vẫn căm bặt không dám mở lời. Làm sao có thể tự nhiên đây khi bên cạnh kề vai sát cổ cậu đang là quả mìn trái phá PFM-1 "cánh hoa" trong trạng thái luôn sẵn sàng rút chốt.

Đỗ Duy Mạnh thấy thế mới hạ kính xe xuống hỏi.

"Vẫn còn quên gì sao?"

Thái độ nói chuyện có chút hời hợt. Giống như đang hờn dỗi hai kẻ bên ngoài kia, nhưng không quá mãnh liệt hay cay cú đến mức thù hằn sâu đậm lẫn nhau.

Đỗ Duy Mạnh có lẽ trong cuộc đời này, chưa biết đến hai tiếng hận thù. Vì làm gì có ai đủ bản lĩnh chọc hắn phải hận chứ. Gia đình đều tốt, tiền bạc mọi mặt cũng tốt. Ở công ty thì nói một tiếng ai cũng nghe lệnh. Thứ hắn muốn nếu dùng tiền không mua được, thì dùng rất nhiều tiền. Thế nào cũng sẽ được. Vốn dĩ là con đường hắn đi đã được trải sẵn đầy trái ngọt. Người có cuộc sống hoàn mỹ như vậy, lòng làm gì còn tâm tư ganh đua ai nữa.

Bất quá đang ở trạng thái này, đối với hắn cũng là giận lắm rồi.

"Thật ra thì... tôi muốn nói cảm ơn anh rất nhiều. Về thành ý tốt của anh, nhưng Đình Trọng có lẽ không dám nhận rồi. Thêm nữa, đã khiến anh phải buồn vì lôi anh vào chuyện rắc rối này. Thật lòng, tôi rất áy náy và không biết phải xin lỗi thế nào.."

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ