Chương 23: Đêm Pháo Hoa Cuối Cùng (P2)

809 80 32
                                    

"Đêm nay là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng tôi được nhìn thấy pháo hoa trong đời."

Cô gái với đôi mắt buồn nhìn những cặp đôi khác vui vẻ.
Bùi Tiến Dũng nghe xong lời này, liền thấy có chút cay xót nơi sóng mũi.
Tiếc thay số phận tuyệt mệnh tựa hồ cánh hoa phù dung. Mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng sớm nở chóng tàn. Tình yêu, hoài bão đều chưa một lần viên mãn đã vội mang bản án tử trớ trêu.

Hắn nhìn cô một lần thật kỹ, mái tóc thưa mỏng buột thả đến vai. Khuôn mặt nhợt nhạt không điểm tô son phấn như bao nữ nhi khác, để lộ ra phần bọng mắt sưng húp thiếu sức sống. Tất cả khuyết điểm đều hằn lên rõ ràng, chân thực. Ẩn đằng sau là một nghị lực kiên cường cùng trái tim thanh khiết với cuộc đời.

"Năm sau thành phố sẽ cấm pháo hoa. Nên không phải lần cuối của mỗi mình em đâu. Đừng tủi thân vì chúng ta ở đây đều một lần được sống giống nhau. Số phận không chia cho chúng ta quân bài tốt không có nghĩa là bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa ta phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng. Có người sống trên đời đến trăm tuổi trong khổ đau. Có người thì chỉ sống hai mươi năm nhưng hạnh phúc viên mãn. Bao lâu không quan trọng, vấn đề là vui vẻ hay không."

Cô từ khi phát hiện bệnh đã giấu kín chuyện này trong lòng. Tiến Dũng là người đầu tiên được biết, nên lời an ủi này đặc biệt có sức nặng. Cảm thấy ít ra tâm hồn cũng vì thế mà thanh thản.

"Tôi đã hiểu. Cảm ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa. Hôm đó tôi còn nghĩ anh chỉ là thuận miệng nói suôn. Tiểu Mẫn sẽ không bao giờ quên ân tình này!"

Người con gái kia xúc động tột cùng, không kìm được ngấn lệ lưng chừng muốn chảy xuống.

Pháo hoa trước khi lụi tàn, chỉ có vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi để toả sáng và bùng nổ trên bầu trời. Thứ đẹp đẽ trên đời thường không duy trì được mãi.

"Không có gì. Bây giờ cùng đi qua xem thử bên kia một vòng. Phải còn đợi đến tận nửa đêm, bụng đói không có sức đứng rồi!"

Quảng trường nằm ở giữa hai cổng đồ sộ cổ xưa, phía bắc là Thiên An Môn, phía nam là Tiền Môn. Dọc theo phía tây là Đại lễ đường Nhân dân. Dọc theo phía đông là Viện bảo tàng quốc gia về Lịch sử Trung Hoa.
Đại lộ Trường An, được dùng trong các cuộc diễn hành, nằm giữa Thiên An Môn và quảng trường. Dọc theo lề phía đông và phía tây có cây, nhưng bên trong thì trống rỗng, không có cây cối hay ghế ngồi nào.

Khách du lịch lẫn người bản xứ đến đây hoà vào nhau thành một quần thể người náo nhiệt.

Trần Đình Trọng cảm tưởng mình đang tham gia một cuộc dạo chơi cảm giác mạnh. Ánh mắt thấy ai có dáng người giống Tiến Dũng, liền nghe tim mình nhói lên một cái. Lồng ngực như sắp nghẹt thở không điều khiển được hô hấp.

Cậu cùng Duy Mạnh đi được một đoạn. Người kia thấy dọc quảng trường bày bán la liệt đồ lưu niệm thủ công, gian nào cũng ghé đến thích thú ngắm nhìn.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ