Chương 37: Biên Phòng Bị Tấn Công

466 48 2
                                    

Ngày phân công cuối cùng. Bùi Tiến Dũng và Tiểu đoàn trưởng Huy Hùng được chỉ định túc trực vị trí chốt biên phòng.

Bùi Tiến Dũng cả đêm không ngủ được. Hắn lén xuống nhà bếp, lục đục nấu nướng đến tận tờ mờ sáng. Sau đó cho tất cả thành phẩm vào một chiếc cà mên nhựa năm tầng. Một tầng đựng cháo gừng cho cậu đổi khẩu vị ăn tạm buổi sáng. Bốn tầng còn lại, lần lượt đựng trứng muối, tôm khô, củ cải muối, thịt ba chỉ kho tiêu để cậu tự ăn mấy buổi tiếp theo.

Do bị quản túc nghiêm ngặt hơn bình thường, hai người không thể ngủ cùng một chỗ. Trần Đình Trọng bệnh vặt suốt mấy ngày liên tiếp, tinh thần vô cùng uể oải. Cậu vừa về phòng đặt lưng xuống giường đã ngủ lì bì nên chuyện này không lấy làm to tác. Dù ở đâu thì cũng chỉ để ngủ. Cậu còn lo rằng ngủ chung với Tiến Dũng sẽ vô tình lây bệnh cho anh. Nhưng thực tế thì trái lại. Không có cậu ngủ bên cạnh, người nào đó cũng bắt đầu đổ bệnh theo.

Cộc cộc!!

Bùi Tiến Dũng đứng trước phòng cậu gõ cửa. Vẫn là nề nếp quen thuộc hàng ngày, trên tay cầm cà mên nghiêm trang đợi.

Trần Đình Trọng lề mề mất năm phút di chuyển từ giường ra cửa. Cậu dụi dụi mắt, gương mặt say ngủ chưa tỉnh ngáo ngơ nhìn đối phương. Tâm can hắn bây giờ chỉ bị một ý nghĩ duy nhất chi phối. Là được đè cậu xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Được hôn lên mặt, lên mũi, lên đôi môi cong vênh đang động đậy như có ý khiêu khích người nhìn kia của cậu.

Còn nhiều hơn thế nữa, nhưng chung quy cũng chỉ dừng lại ở một từ muốn. Hắn siết chặt đôi bàn tay mình cho đỡ lạnh. Kiềm chế mọi dục vọng bên trong xuống. Cậu ấy đang bệnh.

"Ăn xong nhớ uống thuốc. Nghỉ ngơi đầy đủ! Anh phải đi rồi!"

Trần Đình Trọng cúi nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay. Một cái cà mên cơm bằng nhựa màu xanh nước biển, còn in hình chú mèo máy mà cậu thích nữa.

Tiến Dũng đưa nó cho cậu. Hai người đứng đối diện nhìn nhau ngỡ có chút ngượng ngùng, bâng khuâng khó tả. Không gian có phần tĩnh mịch, ánh đèn hiu hắt treo lơ lửng trên nhánh cây khô trước ký túc xá tô đậm thêm khung cảnh ảm đạm.

Mọi người thức dậy chuẩn bị ra xe lên đường. Tiếng Phó tư lệnh càng phi thường lớn, ông đứng hét cho đám hạ sĩ quan chậm chạp một trận.

"Em biết rồi! Mà hình như anh không được đi Bắc Kinh thì phải. Sao làm mặt nghiêm trọng doạ em vậy? Chúng ta chỉ cách nhau hai cây số thôi, tối em lên đó với anh được không a?"

Bùi Tiến Dũng nhếch miệng cố cười gượng một cái. Có làm mặt nghiêm trọng doạ cậu thật sao?

"Không được! Ng...."

Hắn đang nói nửa chừng thì khựng lại. Có cần thiết phải nói là ở đó tình hình hiện tại rất nguy hiểm không đây? Không được! Nếu nói như vậy càng doạ cậu lo lắng thêm.

"Sao vậy? Anh giấu em chuyện gì hả?"

Trần Đình Trọng nắm hay cánh tay buông xuôi của hắn lay lay.

"Không phải! Mà tại ở đó nhiều muỗi, có rắn, rết, nhiều khi có thú hoang nữa. Em lên làm gì. Bọn anh có súng tự vệ. Em có gì?"

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ