Chương 14: Ôm Một Cái

988 83 19
                                    

Hắn nắn bóp cánh tay Tiến Dũng đến lúc cửa thang máy mở rồi mà vẫn quên buông ra. Khệ nệ giữ lấy khư khư như thể sợ nó sắp bị đứt lìa khỏi người cậu vậy. Lối đi hành lang vốn không rộng cho mấy, chỉ vừa hai người có thể đi trái chiều băng qua nhau.

Cửa nhà mở ra, lan toả mùi thảo dược xông nhẹ thơm thoang thoảng khắp nơi. Trần Đình Trọng cậu ta tự tay làm ra loại tinh dầu này để khử mùi cực hiệu quả. Tiến Dũng vừa vào đã thấy nơi này như được phong toả bởi một tầng khí kỳ lạ, làm đầu óc người ta phấn chấn, cảm thấy khoẻ khoắn, lâng lâng sung sướng.

Đình Trọng thấy hắn ta có vẻ thích thú lắm, bộ dạng nhắm nghiền mắt hít sâu nhiều lần rồi luyến tiếc thở ra cảm thán "Thơm quá!"

Cậu trước tiên đến bật máy lạnh để điều hoà không khí. Một tiếng bíp rồi hai tiếng bíp cường độ tăng dần, cậu chỉnh nhiệt độ xong đến mở cửa ban công, kéo dạt hai tấm rèm sang gọn gàng hai bên, cho không khí tự nhiên ùa vào làm mát bên trong trước.

Nơi ban công trồng cây hoa sử quân tử, thuộc loại cây dây leo khỏe mạnh, phát triển nhanh, kháng chịu khắc nghiệt tốt, dễ trồng và chăm sóc. Nên mấy ngày rồi không được tưới bón, cùng lắm chỉ thấy hơi thiếu tươi tắn một chút.
Cậu quan sát tình hình rồi xách thùng nước vòi hoa sen bằng nhựa vào nhà vệ sinh lấy nước.

Trong lúc người kia đang tọc mọc đến tủ sách của cậu, lấy ra mấy quyển dày mà nhìn tựa đề cũng chẳng hiểu bên trong viết gì là mấy.

"Hây! Tôi định thuê người dời cái tủ choảng chỗ này ra phía sau. Có một mình tôi hậu đậu khuân vát không nổi."

Bùi Tiến Dũng nhìn sơ qua năm tầng trong cái kệ chất đầy sách cao gần bằng một nam thanh niên trưởng thành. Toàn là gỗ với giấy, thử dùng tay dịch chuyển nó một cái còn thấy khó khăn. Trần Đình Trọng cậu ta dù không trực tiếp nói ra nhưng đại ý thì cũng mang hàm nghĩa là "Tiến Dũng, cậu là quân nhân bom đạn còn vác nổi. Một cái tủ sách bằng gỗ chắc không làm khó được đâu!"

Đình Trọng lại ung dung chăm nước cho khu vườn hoa thu nhỏ trên ban công của mình. Những chiếc lá xanh nhạt rung rinh, chuyển màu tươi đậm hứng nước. Bụi bẩn nắng cháy được gột bỏ, khoe ra những cánh hoa đỏ thẫm đa dạng cung bậc màu kết thành từng đoá trên nền lá non. Mùi hoa thơm nhẹ, kết hợp hoàn hảo cùng hương tinh dầu hoà quyện vào nhau.

Cậu thích được trở về nhà hít thở bầu không khí dễ chịu, êm dịu mà chính mình tạo ra. Trái ngược với sự tạp nham ở bệnh viện đậm mùi hoá chất, mùi khử trùng và mùi thuốc.

Cậu thích đứng ở góc này vào buổi chiều tàn, nhìn bên dưới những dòng xe nối đuôi nhau chen lấn trở về nhà. Ai cũng có một động lực phấn đấu cho cuộc sống. Những người kia suy cho cùng, đều mong được nhanh về ăn cơm tối cùng gia đình, xem chương trình ti vi và cùng nhau nghe kể chuyện cuộc sống.

Ai cũng mong có một chỗ cho mình dựa vào. Đôi khi chỉ là sự lặng im san sẻ việc nhà, hay nằm bên cạnh ngủ vào mỗi tối cũng gọi là ấm áp.

Ở mỗi ngưỡng tuổi khác nhau của cuộc đời, sự ham muốn ôm ấp cũng ở cấp độ khác nhau. Cậu ở vài năm trước quan niệm, sự thoải mái tột cùng của cuộc đời này chính là một giường một người, không phải sẻ chia chỗ ngủ cho một ai khác mà có thể thoái mái làm gì mình muốn. Ít ra vẫn còn sự riêng tư nào đó giữ lại cho mình, thoả thích thức trắng đêm đọc tiểu thuyết hay xem phim điện ảnh ngắn.
Trên thế giới này, người quyết định độc thân như vậy nhiều vô số. Họ lớn lên cùng với thói quen hình thành từ lúc nhỏ. Chính là không muốn một ai chạm vào bí mật của mình, chạm vào nơi mà chỉ thuộc về riêng họ.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ