Chương 25: Cậu Ấy Là Người Của Tôi

1K 81 24
                                    

Đỗ Duy Mạnh thở ra một ngụm khí thơm nồng. Sau cuộc cọ xác nồng nhiệt giữa hai đầu lưỡi mềm dẻo, hắn tiếp tục hôn âu yếm lên khắp mặt cậu.

Trần Đình Trọng khẽ nuốt nước bọt một cái, làm ức hầu cổ dịch chuyển.

"Đang khó chịu lắm sao? Nhanh chóng thoải mái thôi mà!"

Hắn dùng hai đầu gối chịu lực, lom khom cởi bỏ áo, tác phong mang nét hoang dã tháo tiếp phần thắt lưng bung ra ngoài.

Da thịt trắng ngần nổi bật phản chiếu ánh sáng, phần ngực rắn rỏi, đường nét oai phong. Hơi thở của cả hai càng lúc một gấp rút làm không khí bên trong trở nên đặc sệt. Nghe rõ cả tiếng lồng ngực đập mạnh bất thường.

Trần Đình Trọng chớp chớp đôi mắt nhìn người kia.

"Tôi sợ lúc mình chịu không nổi sẽ hét lên. Lỡ có ai đi ngang nghe được thì không hay cho lắm!"

Đỗ Duy Mạnh nghe xong suy nghĩ. Đã đi đến nước này rồi, hứng thú cũng đang hồi cao trào. Nhất định là không nhịn được nữa để mà đổi địa điểm khác tốt hơn. Có chiêu lấy độc trị độc. Dùng vấn đề giải quyết vấn đề. Lúc này đầu óc thật nhanh đã nghĩ ra được một cách.

"Chuyện này, em không phải lo!"

Hắn nói rồi lồm cồm xoay lưng đến khu vực điều khiển, bật chương trình phát thanh lên để mặc nó. Sau đó, không còn chờ đợi gì nữa mà gấp rút đến chăm sóc cho người kia thật tốt.

Trần Đình Trọng nhíu mày. Tên kia thật nhanh muốn lột trần cậu, tay đang hư hỏng sờ mó khắp nơi.

"Lỡ bật rồi thì bật nhạc như cũ cũng được a. Nghe tiếng người phát thanh viên này làm mất hứng quá đi!"

Cậu vốn bị phân tâm bởi tác động bên ngoài. Rõ ràng chưa thực sự tập trung vào cuộc làm tình cho lắm.

Đỗ Duy Mạnh dần bất lực khi phải ngắt quãng cảm xúc nhiều lần như vậy để chiều ý cậu ta. Nên cứ không quan tâm đè cậu thật cuồng bạo, vùi đầu vào vùng ngực khiêu gợi mà cắn, một tay dần nới lỏng lưng quần mình thấp xuống dưới. Để cự vật biến thành quái thú ngoại cỡ đang cọ sát vào hạ thân cậu.

Trần Đình Trọng cảm nhận được tiểu sinh mệnh táo bạo kia thật hung hăng nóng lên, như muốn đốt cháy phần dưới của cả hai. Hắn không để hai tay nằm yên mà mơn trớn đi khắp nơi.

Hơi thở kia dồn dập, ánh mắt hoá dại ngốc đầu lên nhìn Đình Trọng đầy tà ý.

Càng ngắm càng muốn lấp đầy chỗ cương cứng vào miệng cậu ta, để đôi môi gợi dục kia phải chịu trách nhiệm vì đã làm mình không thể nào ngừng thổn thức.

Hắn đẩy nhanh tiến độ, ngồi nhỏm người lấy trong quần ra một vật to lớn vuốt ve trước mặt người đang nằm.

Ánh mắt cậu chợt phản xạ liếc sang cửa, đôi môi run run vì sợ hãi. Càng né tráng kích thích sự ham muốn trong con người hắn tăng cao.

Đỗ Duy Mạnh dùng ngón tay bẩn đã xoa đầu cự vật đút thẳng vào miệng cậu. Mùi vị chua chua lẫn chút tanh nhẹ làm Đình Trọng nhăn mặt.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ