Chương 30: Bệnh Tình

702 65 7
                                    

Trần Đình Trọng không biết mình đang bị làm sao. Khi mỗi ngày thể xác của cậu là ở bệnh viện, nhưng tâm trí thì bị ai đó bắt đem theo vào trong quân đội mất rồi.

Vừa tức thì có một người tới khám tình hình bệnh trĩ, bệnh nhân trình bày đi vệ sinh vô cùng bất tiện và cảm thấy đau đớn. Không cẩn thận thế nào lại đi viết cho hắn ta đơn thuốc "thúc đẩy tiêu hoá", hay còn gọi là thuốc sổ.

Sai sót này ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng về mặt đạo đức. Một người khổ sở vì đi đại tiện, lại bị bác sĩ kê nhầm  thuốc cho đi đại tiện nhiều hơn.

Ái chà! Tình hình mà còn kéo dài thế này, sớm muộn gì người ta cũng tới bới tung bệnh viện này lên cho xem.

Yêu đương nhiều vào, đầu óc thiếu minh mẫn ra. Lại còn đang trong giai đoạn có nhu cầu gần gũi mãnh liệt, đêm về nằm nhìn bốn bức tường trống cũng cảm thấy bức bách khó chịu. Cuối cùng dẫn đến tinh thần căng thẳng. Nếu không có phương án khắc phục sớm sẽ ngày càng trở nên trầm trọng.

Một ngày trong quân đội bắt đầu từ bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Trời vẫn còn tối đen như mực, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài xuống thấp làm lạnh cứng đôi tay người quân nhân.

Thông thường sẽ có báo thức bằng nhạc hiệu trên loa, nhưng do thói quen nên Bùi Tiến Dũng dậy sớm đi rảo một vòng trước ký túc xá của đơn vị.

Hắn chợt nghĩ. Tiểu bảo bối của mình mỗi sáng thức dậy tâm trạng cảm thấy thế nào? Người đầu tiên liền nhớ đến trong đầu là ai?

Dù một ngày Trần Đình Trọng không dưới mười lần đều chủ động nói nhớ hắn. Nhưng người này vẫn có cảm giác vô cùng thiếu thốn. Hắn là người sống thực tế. Căn bản thì một cái ôm bằng da bằng thịt, vẫn có giá trị an ủi tinh thần hơn lời nói gấp nghìn lần.
Trái lại, Trần Đình Trọng thì thích mỗi ngày thể hiện sự quan tâm đến người mình yêu, một phần cũng do cậu làm nghề chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nên suy nghĩ trong nội tâm vô cùng chu đáo.

Tiến Dũng không phải loại người khô khan đến mức vắt kiệt sức không ra nước. Hắn quen sống lâu năm trong môi trường quân đội đề cao nam tính. Lời nói và hành động cứng nhắc, theo khuôn phép mặc định nên không giỏi mấy cái chuyện dỗ ngọt người yêu. Bây giờ phải ở xa Đình Trọng, hắn đối diện với một nỗi lo sợ chính là tình cảm phai nhạt.

Bóng đèn điện phủ xuống mặt đất một dáng người cao lớn đi tới đi lui. Trong đầu hắn phân vân hai lựa chọn.

Nhắn hay không nhắn?

Chân chùn lại. Hắn quyết định lấy điện thoại từ trong túi quần ra cầm trên tay. Yên tĩnh nhìn vào màn hình soạn thảo trống trơn hắt ra màu ánh sáng trắng đục. Trên gương mặt cũng là một mảng mờ mịt suy tư.

Anh nhớ em? Sến quá!

Anh đang nghĩ về em? Chưa đủ rõ ràng!

Bùi Tiến Dũng nhớ Trần Đình Trọng? Giống soạn công văn quá!

Tiến Dũng soạn rồi lại xoá, lại soạn lại xoá. Hắn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc phải nghĩ xem nói ra cảm xúc bây giờ thế nào để vừa xúc động mà vừa vẫn giữ được tôn nghiêm.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ