Chương 10: Quân Nhân Hay Siêu Nhân Đây

737 90 15
                                    

Trần Đình Trọng cuối cùng quyết định chọn lấy mì vịt tiềm Hiếu Ký.
Xong im lặng ngồi nhìn cậu ta xách đống túi lỉnh kỉnh còn lại đi về phía phòng điều dưỡng.
Ngồi thật lâu nhìn qua mấy ô cửa kính, thấy bóng người cao lớn oai vệ kia lật đật đem đồ ăn đi chia cho mọi người, thái độ hết sức chân thành và nhiệt tình.

Thông thường ở bệnh viện đã có bếp ăn miễn phí hỗ trợ, nhưng khẩu phần dinh dưỡng vẫn còn hạn chế.
Một mặt là do người bệnh được yêu cầu ăn bổ sung rau củ nhiều hơn.

Mặt khác thì những người còn lại muốn tiết kiệm tiền nên ăn tạm chống chế qua ngày.

Tiến Dũng lại trở ra đi dọc hướng hành lang lối cũ. Tên kia vẫn còn ngồi ở yên đó, ánh mắt như giám sát theo nhất cử nhất động của cậu không chịu rời đi. Bùi Tiến Dũng ngó thấy trên tay cậu ta vẫn còn cầm túi đồ ăn chưa mở, liền lại gần giật lấy không nói không rằng tiếng nào.

Mười phút sau quay trở lại, bưng trên tay tô mì đã được làm nóng. Hay tay trần đỡ lấy chiếc tô gốm nóng hổi, bước đi chậm rãi, căng thẳng sợ làm tràn hết nước súp ra ngoài.

"Bác sĩ Trần. Tôi bằng tuổi này ba mẹ còn chưa kịp cơm dâng nước bưng. Cậu là người đầu tiên được đãi ngộ đặc biệt này, không thể không ăn!"

Hắn hai tay đặt tô mì khói nóng bay nghi ngút xuống bên cạnh Trần Đình Trọng. Cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu đừng nói đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn định hại tôi nha!"

Bùi Tiến Dũng nghe xong liền bưng trở lại tô mì lên. Một tay đũa, một tay muỗng gắp ăn.

"Ngon thật đấy, mùi vị nước súp chỗ này ngọt thật đặc biệt a, sợi mì mềm dai, thịt vịt được ướp cũng rất vừa miệng. Tôi đã ăn thử cho cậu xem rồi nhé. Nếu có chuyện gì tôi đã là người chết trước!"

Trần Đình Trọng mới chỉ nói đùa, bụng đang trống rỗng đói đến sắp chết, giờ này chỉ cần có mì gói ăn thôi cũng là may lắm rồi. Đừng nói đến mì vịt tiềm nổi tiếng Hải Điến thơm ngon khó cưỡng như vậy mà đành lòng từ chối. Cậu ta liền giật lại tô mì trên tay hắn.

"Tôi đem đi thử nghiệm xong rồi mới nói cho cậu biết!"

Buổi tối hôm đấy. Đình Trọng phải sang phòng bác sĩ Lương giải quyết giúp anh một số hồ sơ bệnh án còn sót lại chưa xử lý kịp.

Mẹ bác sĩ Lương ở quê nghe nói dạo này bệnh tình biến chuyển đột ngột. Mới tháng trước còn lên điều trị hồi phục tốt liền trở về. Chưa được bao lâu lại tái phát nặng hơn cũ.

Nói không chừng phải qua tết dương lịch mới có thể quay về bệnh viện. Thời gian này cậu phải vất vả nhiều.

Trần Đình Trọng mở máy tính lên, mắt đảo xem được vài dòng đã thấy buồn ngủ. Tên phiền toái Bùi Tiến Dũng giờ này chắc về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc ở đấy luôn không chừng.

Chưa vượt qua được ngày đầu đã bỏ trốn. Giờ này bên ngoài lạnh như vậy, làm gì có ai tốt bụng mua cho mình một cốc cà phê nhâm nhi để lấy tinh thần làm việc đây.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ