Chương 28: Một Con Kỳ Đà!

1.1K 79 12
                                    

Người tên Nghiêm Di tựa nghiêng vào cánh cửa gỗ lim Nam Phi tối màu, hắn ở chỗ này nãy giờ cũng lén nhìn vào "hiện trường" trong phòng một lát rồi. Khó có thể tưởng tượng, nam bác sĩ soái ca mà tôi từng đem lòng thầm thương trộm mến, đêm qua đã loã thể ái dục ở trên giường cùng anh trai tôi.

Mùi đàn ông nam tính vẫn còn đậm đặc, lẫn theo không khí xông thẳng vào khoang mũi. Dù biết điều này thật biến thái nhưng hạ thân hắn bắt đầu ngốc dậy, đến khi nghĩ ra cảnh tượng Trần Tiểu Soái cũng là chung phe nằm dưới như mình thì mọi dục vọng trở thành đóm lửa tắt ngỏm.

Nói qua nói lại. Dạ dày Bùi Tiến Dũng bắt đầu kêu đói. Năng lượng tiêu hao cho một đêm mặn nồng kịch liệt sắp sỉ bằng điều quân đi đánh hai trận dã chiến. Tay chân nhất thời không còn sức, chưa bao giờ thể lực lại cạn kiệt sạch sẽ thế này.

Thèm ăn sủi cảo, màn thầu, mỳ hoành thánh. Nói chung mấy món có chút tinh bột. Kể ra thì từ quán xá đường phố đến nhà hàng sang trọng chỗ nào cũng có. Đặc biệt Kim Thiên Đỉnh thì thiên hạ này ai cũng đều biết. Nổi tiếng sang tận nước ngoài. Từ ngày quen biết Trần Đình Trọng, cùng lắm là ăn cơm cùng cậu ta ở bệnh viện, chưa có dịp nào thoải mái đi ra ngoài hưởng thực một cách đàng hoàng.

Quyết định cuối cùng, chỉ có một chiếc xe ở đây. Không thể nào chở thêm con kỳ đà lớn. Bùi Tiến Dũng liếc nhìn đồng hồ một cái, khoác tay lên vai Đình Trọng thản nhiên nói.

"Đã trưa rồi, bọn anh ra ngoài một chút. Tiểu Di ở nhà ngoan ngoãn, lát nữa thích ăn gì thì gọi đến dặn anh hai mua về!"

Bùi Nghiêm Di tâm lý không nhịn được có chút thất kinh, choáng váng suýt té ngã. Miệng dường như sắp méo, tai lùng bùng chẳng nghe rõ.

Tiểu Di?

Có phải tôi đang ở hành tinh Chim Ưng không vậy? Đâu? Đây vẫn là nền gạch chịu lực hấp dẫn của trái đất dưới chân, ánh mặt trời còn chiếu rọi muôn loài trù phú xen qua cánh cửa kính cách lớp màn thật dày. Người trước mặt không phải cá thể mắt to da xám, hai lỗ tai mọc vểnh dài như trên phim Cuộc Chiến Giữa Các Vì Sao.

Tôi nhớ không lầm thì mười năm hơn có lẽ rồi. Thằng biến thái, ái nam ái nữ hoặc đồ kinh tởm.. loại tên nào cũng đều bị gọi qua đến nhàm lỗ tai. Có nhiều khi mặt dày đến mức xem như chuyện này là thật bình thường. Bắt đầu từ ngày bị trêu chọc ở trường trung học, về nhà thì gặp thêm hắn ta thường xuyên bắt nạt. Trái với lúc còn thơ ấu, cái gì cũng để dành cho Tiểu Di của anh, không ai được bắt nạt Tiểu Di, còn bao che mỗi khi bị bố mẹ kêu ra nằm ăn đòn. Bùi Tiến Dũng hôm nay mới chính là tên anh trai có nhân tính mà tôi từng quen biết ở quá khứ.

Tuy nhiên, Bùi Nghiêm Di đây cũng là một bậc thanh niên đầu óc tỉnh táo. Đêm qua tôi chửi anh còn chưa tẩy sạch nghiệp miệng, nói đi nói lại cũng là vì có bác sĩ Trần đây nên mới diễn vở tuồng 《Hảo Huynh Trưởng》 cho người ta xem.

Được lắm Tiến Dũng, anh lại đang quên mất em trai mình là ai rồi. Thể loại đóng kịch này, vào học viện năm đầu cơ bản tôi đều làm qua rất tốt.

"Anh hai! Hiếm khi có cơ hội như vậy. Tiểu Di cũng muốn đi theo cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Từ lúc ba mẹ rời khỏi Bắc Kinh đã mấy năm tròn, người làm em này chưa một lần được anh trai dắt đi ăn bên ngoài bao giờ."

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ