Chương 27: Dành Cho Người Nào Đó

1.3K 84 12
                                    

Ánh đèn điện vàng trắng tắt lịm, bây giờ toàn bộ căn phòng bao trùm bởi một màu đỏ tối mờ ảo.

Chiếc giường rộng hơn mét rưỡi, cao gần quá bắp đùi nếu chưa tính thêm lớp đệm dày hai tất. Bùi Tiến Dũng đặt cậu nằm duỗi người thật ngay ngắn. Toàn bộ cơ thể đều cảm thụ được sự nâng đỡ mềm mại bởi tấm nệm cao su bên dưới.

Hắn chống hai khuỷu tay hai bên be sườn cậu, hằn thành dấu thụng sâu ngoắm chịu một lực nâng lớn. Ánh mắt Bùi Tiến Dũng như lưỡi dao thật sắc bén mài lên mặt Đình Trọng theo nhịp điệu, Trần Đình Trọng cảm thấy da đầu tê buốt. Nơi mắt nhìn thấy là cơ ngực săn chắc nhấp nhô, quyện theo đầy mùi vị đàn ông cương dương. Như một hoạt chất gây mê đánh vào tiểu tâm can cường hãn của cậu.

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chạm vào hạt đỗ cứng ngắc nơi đầu ngực kia.

Bùi Tiến Dũng thật lòng muốn nói một câu, em là đồ không có tự trọng. Chỗ kia còn nhanh hơn lão tử cứng lên nữa rồi. Nhất định phải không được chịu thiệt mà lấy lại phong độ sau màn phá bỉnh của con kỳ đà Nghiêm Di.

Nghĩ rồi hắn dán mặt tới, ngấu nghiến lấy môi dưới Đình Trọng đang mở hờ không kịp chuẩn bị. Ban đầu răng còn chạm nhau ken két. Bùi Tiến Dũng giống kẻ cuồng hôn, muốn hôn cho cậu thở cũng không thông, giãy dụa không ra, muốn thoát cũng không được. Hai chóp mũi chạm mạnh dính nhau ở một điểm cố định, chỉ có đôi môi là không ngừng đớp lấy miệng đối phương như cá Huyết Anh Vũ đang đớp lấy oxi trong bể.

Trần Đình Trọng lát sau uyển chuyển đưa lưỡi mình ra ngoài, tay phải vò vào gáy cậu như nhào nắn viên người tuyết. Hai lưỡi nhấp nháy quấn nhau rồi lại buông. Tiết dịch vị trơn nhầy ngọt lịm, ướt át chảy ra cả xung quanh cằm.

Tiến Dũng dùng hết năm phút để đạt cực cương, trong khi chỉ vào giây đầu chạm môi cậu là hạ thân đã dần ngốc lên rồi. Nhịp tim kêu rõ ành ạch, thở ra một ngụm khí nóng thơm tho phả vào mặt Đình Trọng.

Vật dưới bụng Tiến Dũng đang thật cứng cáp, cường tráng xếp dọc cạnh tiểu tâm can kém cỏi hơn một ít của đối phương kia.

"Anh cứng rồi. Đình Trọng giúp anh tự cởi đồ ra đi!"

Trần Đình Trọng bị mắc kẹt ở dưới một tên nam nhân to con. Còn có con cự long ngoại cỡ đang đè bẹp hạ thân thật chặt. Cậu tay chân đều như lả, làm sau có sức.

"Anh dịch người dậy một chút!"

Vật kia của Tiến Dũng vẫn còn nằm bên trong quần thun, vắt chéo thành một đường dài đồ sộ như Quách Tĩnh vác theo kiếm lớn đi đánh Cầu Thiên Nhẫn.

Hắn đợi như vậy thì liền kê gối, nâng đầu Trần Đình Trọng lên cao một chút. Cậu có nét khó hiểu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Tiến Dũng, anh.. cái này ý là.."

Đình Trọng vừa trút đi hết đồ đạc vướng víu dưới chân. Hạ thân bây giờ trơ trội phô diễn ra da thịt rõ ràng.

Bùi Tiến Dũng nhanh như chớp khống chế cậu, xoạc hai chân rộng ra quỳ gối giữa vai đối phương bên dưới. Tạo thành dáng kiềm kẹp ở vùng cổ, sau đó tay trái nắm lấy tay phải cậu, táo bạo đặt vào đũng quần mình. Ánh mắt như chim ưng nhìn xuống mặt Đình Trọng.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ