Chương 4: Tôi Thật Đáng Thương

850 82 11
                                    

Tiến Dũng ôm lòng bực dọc, tâm tình thật sự không được tốt muốn đi ra ngoài tản bộ khuây khoả đề từ từ tìm cách đối phó Nghiêm Di.
Nhớ lại chuyện khi nãy ở quán rượu vẫn còn thấy tức, ngồi yên một chỗ cũng bị mấy người này chọc cho lão tử phát điên.

Năm hạn tháng xui gì toàn gặp những kẻ ngớ ngẩn dở hơi, ở trong doanh trại dù có ngột ngạt nhưng ít ra không có ai dám chọc cho ngài Thiếu tá đây lên cơn lôi đình.

Ở chung môi trường với cái đám thanh niên thô kệch kia, đếm sơ qua cũng có trên năm sáu loại người.

Đàn ông con trai, nhập ngũ được năm đầu thì bị bạn gái cắm cho cặp sừng, nhớ lúc chia tay vẫn còn ôm nhau khóc lóc, thề non hẹn biển em sẽ đợi anh về đủ thứ.
Cuối cùng thì sao? Nhập ngũ xong, đàn ông đều cao lên vài tất. Gặp nhiều cảnh tượng quen thuộc như thế, đến mức mỗi khi thấy lớp thanh niên nào mới vào quân đội đã vội đi nghe lời hẹn ước của bạn gái mà trông ngóng, chỉ biết bĩu môi cười thầm trong lòng rằng "Một đám người ấu trĩ!"

Vẫn chưa ấu trĩ bằng có một tên người Giang Nam nhập ngũ được gần tròn một năm, suốt ngày ở trong doanh trại tích cực tập luyện. Bạn gái xinh đẹp dễ nhìn, mấy tháng đầu tiên lâu lâu có lên thăm đều đặn. Sang giữa năm thì tần suất thưa dần, một hôm cuối năm đùng cái cô ả báo cho anh chàng tin vui rằng mình có thai được ba tháng và là của anh.

Anh ta liền vui mừng chạy đi thông báo cho anh em trong tiểu đội tin vui sắp được lên chức làm bố. Đợi đến lúc hết thời hạn nghĩa vụ được ra quân thì chắc chắn con cũng lớn rồi. Mừng vui khôn xiết, vừa được vợ vừa được con.

Bản thân thấy rõ ràng lúc đấy anh chàng như một con trâu với hai cặp sừng vừa to vừa dài trên đầu chạy khắp nơi không hơn không kém. Nhập ngũ một năm, bạn gái có bầu ba tháng. Chuyện thật như đùa. Chỉ muốn bổ cái đầu ngu si của gã ra xem bên trong thật sự là chứa đậu hũ hay đất sét rồi khâu lại thôi.

Thật sự thì nói xấu chuyện của người ta nhiều cũng không tốt, kẻo sau này chính mình lại là người nhận hậu quả bị cắm sừng tương tự thì chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Nên bỏ qua kể đến loại người thứ hai vậy.

Chính là kiểu lưu manh, côn đồ điển hình. Ở ngoài xã hội không giúp ít gì, ngoài suốt ngày đi phá làng phá xóm làm mất mặt ba mẹ.

Vào quân đội thời gian đầu thì lười nhát, chăn gối ngủ dậy cũng gấp qua loa cho có lệ, vác cả cái bản tính xấu xa vào trong này.
Không tròn một tháng liền thay đổi chóng mặt. Có muốn hổ báo cũng liền bị uốn nắn, hoá thành mèo con.
Loại này vẫn còn dễ thích nghi vì lăn lộn cọ xát bạo lực quen rồi, khổ cực trong quân đội đều chịu được tốt.

Trái ngược với loại thứ hai trên, chính là mẫu con trai thiếu gia nhà công tử bột, từ nhỏ đến lớn không quen động tay động chân làm gì, gặp cái gì cũng không biết làm, cây tre, cây trúc, cây nứa khác nhau thế nào không biết. Giao cho đóng một cái đinh cũng run rẩy, sợ đập trúng tay chảy máu, vừa đóng vừa sợ làm đau cây đinh.
Kêu đi bắt gà thì sợ bị gà mổ, chơi trò rượt đuổi với gà cả buổi, nếu trông đợi đến lúc được ăn thì cả đội đều chết đói.
Loại này, vào quân ngũ xong trở về liền mạnh mẽ tháo vát, da trắng chân tay lều khều liền biến thành đàn ông cứng cáp, cộng thêm mấy anh công tử vốn đẹp trai sẵn thì chỉ có thể khiến nữ nhân mê đổ như điếu.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ