Chương 5: Tôi Là Một Hủ Nam

678 88 20
                                    

Nhà Nghiêm Di nằm trên mặt đường phố lớn khu Đông Thành.
Dù vậy, không khí bên trong khuôn viên vẫn lạnh tanh. Giờ này nửa đêm vắng người đi đường qua lại, xe cộ xung quanh vẫn phóng vun vút như tên lao.

Đình Trọng đỗ xe, rọi đèn pha xuyên qua lớp cổng sắt cao lớn thấu vào trong quan sát, dường như không có người, đèn đóm hắt hiu không ai bật.

Bây giờ không biết phải xử lý cậu ta như thế nào nữa. Nếu bây giờ đi bấm chuông cửa mà anh trai cậu ta ra mở, không biết có hiểu lầm gì rồi lại nổi cơn điên lên vạ lây chửi cả mình.

Mặt mũi tên kia không biết dữ tợn ra sao, nhưng nghe sơ qua lời kể của Nghiêm Di thì chắc chắn là loại người thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Kể xui xẻo, tưởng là tình nhân mà em hắn dắt về lại đập cho một trận thì te tua.

Hay là nhấn chuông cửa cho người nhà cậu ta ra đón rồi bỏ đi.

Làm như vậy cũng thấy không an toàn. Để cậu ta một mình ở ngoài này vô cùng nguy hiểm, lương tâm của một con người làm nghề từ mẫu không cho phép cậu làm như vậy.

Ngày mai vẫn phải đến bệnh viện làm việc mà giờ này còn ở đây lo chuyện bao đồng. Nói ra cũng có chút bực bội trong người, nhưng nhìn lại gương mặt tội nghiệp, đáng thương của Nghiêm Di lại thấy động lòng trắc ẩn.

Trần Đình Trọng bước xuống xe tiến lại gần cánh cửa, đưa tay luồng qua cái khe nhỏ chỗ gắn ổ khoá sờ soạng.

Thì ra cửa đang bị khoá. Kiểu này cũng không chắc là bị khoá từ bên trong hay người ta đi ra ngoài rồi mới khoá cũng nên. Nhiệt độ càng về khuya càng xuống thấp, cậu lại không mang theo áo ấm, đứng bên ngoài này mới một chút đã thấy lạnh rét toàn thân.

Giờ này chỉ muốn nhanh nhanh về nhà mà còn quấn lấy chiếc chăn bông đi ngủ. Kéo dài thời gian dù gì cũng không phải là cách tốt.

Nói rồi cậu quyết định đặt tay lên chuông cửa.

"Tên kia mà ra đây gây sự, lão tử sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại của Thiếu lâm thất thập nhị huyền công niên tuyệt kỹ! Một cú tấn công hạ bộ huỷ hoại, cho cậu cả đời chỉ còn dùng được ch*** để đi đái!"

Trần Đình Trọng lảm nhảm trấn an tinh thần là chính. Cuối cùng nhấn liên tiếp hai hồi chuông cửa.

Mười phút trôi qua trong tĩnh lặng, vẫn không thấy có dấu hiệu gì xảy ra. Cậu quay trở lại nhấn chuông tiếp.

"Khỉ thật! Có phải là không có ai ở nhà không!"

Hai rồi lại ba, bốn, năm tiếng chuông liên hồi. Tay cậu ta nhấn đến muốn mỏi rã rời rồi mà vẫn vậy. Mắt sắp mở hết lên thật sự a.

Không còn cách nào khác ngoài cách quay trở lại xe xem tên Nghiêm Di kia có giữ chìa khoá trong người không.

Vẫn may là khi nãy Trương Diên chỉ lấy chìa khoá xe của cậu ta đi, còn để lại một chùm chìa khoá nữa chắc chắn là chìa khoá nhà rồi.

Trần Đình Trọng mất thêm mười phút nữa mới mở được ổ khoá cổng, xong xuôi lại quay về xe chỗ Nghiêm Di, đứng bên dưới lôi thân xác mềm nhũng của cậu ta bật dậy.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ