Chương 39: Không Còn Thực Tập

445 62 18
                                    

Trần Đình Trọng tới gần thấy đám người bao gồm thanh tra hình sự và sĩ quan quân đội đang ở khu vực xảy ra vụ tấn công xả súng. Bọn họ đứng thành nhiều nhóm rời rạc bàn chuyện bên lề. Quân nhân kể lại diễn biến, phía cảnh sát cũng cho hay tình hình tìm kiếm viên thiếu tá đã đến đâu rồi.

Trước khi một thanh âm dữ dội vang lên. Còn nghe rõ cuộc hội thoại ngắn ngủi cuối cùng. Đại khái là trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, người thì có súng, người thì giữ tay lái làm chủ mạng sống trong xe ra sức uy hiếp lẫn nhau. Không được manh động. Trường hợp nào xảy ra. Cũng đều chỉ mang lại bất lợi cho Tiến Dũng.

Tiến Dũng căn bản có hai lựa chọn.

Chết hoặc cùng chết.

Cậu bị lôi xuống ném ở một nơi nào đó dọc đường. Lực lượng điều tra thông qua thiết bị định vị, chỉ mới tìm thấy được bộ quần áo còn dính đầy bùn đất, thấm đẫm nước mưa và máu tươi. Còn người thì vẫn không biết đã bị phi tang nơi nào.

"Cậu ta chắc không qua khỏi rồi!"

Một sĩ quan thanh tra trào phúng nói với người bên cạnh.

Trần Đình Trọng nghe như thế, lúc này ngập ngụa trong tiếng khóc rên rỉ oán than. Cậu như kẻ mất hồn không ngừng phát run, phải tìm điểm tựa nào đó chậm rãi ngồi xuống mới không chật vật mà té ngã ra đất. Trong nháy mắt, trái tim như bị hàng trăm mũi tên xuyên qua, đau đớn đến nghẹt thở.

Bất giác cậu thấm thía được sự thống khổ kia là gì. Chính là trong đời cậu cũng có đôi lần phải cúi đầu nói với người khác rằng. "Tôi rất tiếc khi phải báo tin này, nhưng người thân của anh chị có lẽ không qua khỏi rồi. Tôi ước gì mình đã có thể làm tốt hơn nữa!"

Cậu không hiểu tại sao mỗi khi nói ra câu đó đều bị người ta phản ứng vô cùng dữ dội. Cho đến khi cậu cũng được trải qua thứ cảm giác tương tự thì mới ngộ ra rằng, tâm lý chung của con người khi đón nhận một tin xấu về người thân mình hỗn loạn chẳng khác nhau là mấy.

Cậu có thể nói với người khác hai tiếng bình tĩnh. Nhưng cậu cũng không làm được.

Cậu cũng muốn kịch liệt trưng bày bộ dạng phản ứng với người đó, muốn chạy tới hét vào mặt họ rằng Tiến Dũng của cậu, anh ấy nhất định không thể nhẫn tâm bỏ cậu lại thế gian này một mình đơn độc như vậy được. Anh ấy còn hứa sang năm sẽ cũng cậu xuất ngũ kết hôn, còn hứa làm xong nhiệm vụ, nhất định đưa cậu đi chỗ này chỗ kia mà cậu thích. Anh còn nói, cậu muốn cái gì anh cũng có thể cho cậu hết. Chỉ cần một điều kiện cậu không được bỏ anh.

"Nhưng anh khốn kiếp, anh bỏ em trước!"

Trần Đình Trọng nói trong lòng mình sẽ xây một bức tường hy vọng kiên cường mà tin tưởng anh. Dù có xây cao đến mức nào, trước tác động tâm lý của người khác đè lên cũng vỡ vụn mà đổ nát. Cậu bây giờ không biết còn nhìn ra bộ dạng con người không. Quần áo xộc xệch mỏng tang dính vào cơ thể lộ ra làn da mướt mịn trắng ngần bên trong. Làn da ấy cơ hồ phát ra được ánh sáng giữa đêm tối mờ mịt.

Nghĩ đến lời viên sĩ quan kia kể, cậu càng xót xa khi nhớ đến Tiến Dũng giờ này lạnh lẽo đơn độc ở nơi xó xỉnh nào đó, trên người còn không có được tấm vải lành lặn che chắn. Bọn người xảo huyệt kia biết anh có gắn định vị mà triệt tiêu đánh lạc hướng, đem áo quần ném đi một nơi khác gây khó khăn trong tìm kiếm.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ