Chương 9: Bác Sĩ Trần Ăn Cơm Chưa?

756 84 17
                                    

Viện trưởng Lưu đưa Tiến Dũng đến trước phòng làm việc của Đình Trọng. Ông đối với cậu đặc biệt tốt, đãi ngộ này không phải ai muốn cũng đều lập tức có được.

"Chào viện trưởng!"

"Bác sĩ Trần đâu?"

Nữ y tá mở cửa phòng, viện trưởng định vào bên trong song đi được một bước liền quay lại.

"Tiến Dũng, cậu ở đây đợi, tôi có việc riêng nói với cậu ta trước một chút."

Nói rồi ông liền đóng cửa lại. Trần Đình Trọng thấy viện trưởng đến liền lập tức đứng dậy chào.

"Tôi nghe nói cậu hôm nay không được khoẻ a. Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Đình Trọng biết trong lòng rõ ràng là viện trưởng chỉ đang mượn gió bẻ măng, muốn khiển trách cậu chuyện hôm nay nhưng không nói thẳng ra.

"Dạ, không a viện trường. Tôi vẫn tốt."

Viện trưởng Lưu chắp hai tay sau lưng đi lòng vòng trước mặt cậu. Nghe vậy liền đứng lại nhìn sắc mặt hắn một chút.

"Tốt thì được rồi. Tôi có thằng cháu con của một người bạn đến, bác sĩ Trần đây cũng đang không bận gì nhỉ?"

Trần Đình Trọng dĩ nhiên không muốn bị mất việc mà tâm trạng cưỡng chế đáp.

"Vâng ạ!"

Viện trưởng Lưu nghe được lời này từ cậu, đã có thể an tâm, điệu bộ thay đổi sang niềm nở gọi người ngoài kia vào.

"Tiến Dũng! Cậu có thể vào rồi!"

Nói rồi, Viện trưởng Lưu tiến thẳng ra cửa.

Bác sĩ Trần vừa nghe qua cái tên thôi đã thấy toàn thân mình cứng đờ. Trong lòng càng chết tiệt muốn mắng người. Con mẹ nó đừng nói là trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, cái tên người ngợm trâu vật không chết đấy cũng có ngày phải đi khám bác sĩ ư. Mà tại sao lại nhất quyết đòi gặp bằng được mình mới lạ. Đừng nói là đến đây để kiếm chuyện gây sự với mình chỉ vì đưa Nghiêm Di về nhà đêm đó.

Nếu là như vậy thì lão tử đây cũng không nương tình, loại người bạo lực như hắn ta phải gặp trúng đệ tử thiếu lâm chân truyền luyện võ như ta đây trừng trị. Cùng lắm khoa chấn thương chỉnh hình cũng nằm bên cạnh thôi, bác sĩ thì bác sĩ nhưng vẫn có quyền công dân, được tự vệ trong trường hợp bất khả kháng như thường.

Làm nghề lương thiện bao nhiêu lâu nay chưa bao giờ muốn đánh người như vậy. Hai tay ngứa ngáy đến nóng râm ran.

Cạch.

Tiếng chốt cửa một lần nữa lại mở sau khi Viện trưởng Lưu đi ra ngoài, ông đứng nói với Tiến Dũng vài câu rồi lại lên văn phòng bệnh viện có việc.

Trần Đình Trọng ngồi gõ đầu bút bi liên tục lên mặt bàn để bớt căng thẳng. Cuối cùng thì tên kia cũng bước vào diện kiến.

Xuất hiện trước mặt cậu ta bây giờ đích thị là Thiếu tá Bùi Tiến Dũng anh trai Nghiêm Di không sai đi đâu được.
Lần trước ở nhà cậu ta còn lôi cả album hình hồi bé của anh trai ra cho xem. Có điều càng lớn lên càng khác nhiều quá, ngày xưa trắng trẻo đáng yêu bằng nào thì bây giờ da đen khó ưa bằng đấy.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ