Chương 8: Tôi Muốn Gặp Bằng Được Bác Sĩ Trần!

685 79 27
                                    

Chương 8: Tôi muốn gặp bằng được Bác sĩ Trần!

Buổi trưa, Bùi Tiến Dũng về đến liền một mạch phi thẳng vào nhà tắm, nằm ngâm mình trong bồn nước bỏ kèm một ít thảo dược có công dụng thư giãn.

Tâm trạng lúc này đã dễ chịu một chút. Mùi thơm ngát toả ra từ tầng hơi nóng phản phất vị cam thảo, tinh dầu sả, lá quế nhẹ nhàng xông lên mũi làm tinh thần ổn định lại.

Bây giờ cố lục lọi hết mọi ngóc ngách ký ức vẫn không nhớ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Lần đầu tiên uống say đến mức trí nhớ cũng trở nên lú lẫn. Một trải nghiệm tồi tệ mà khi sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc như một cái hộp nhớ rỗng tuếch bị xoá đi hết mọi dữ liệu.

Cậu ta trước giờ cho dù có uống say cách mấy vẫn còn biết ước định xem bao nhiêu là dừng, để mà đủ tỉnh táo lái xe về nhà an toàn.

Trong lòng vừa tò mò vừa muốn biết xem bộ dạng nát rượu đêm qua đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, lúc mất kiểm soát có làm gì lố lăng như mấy tên say rượu điên đảo trời đất hay làm không.

Chẳng hạn nghĩ xem, báo đài thường đưa tin tên A say rượu lột sạch quần áo đi giữa đường, tên B mặc độc một chiếc quần lót ôm cột đèn nhảy vũ điệu khiêu dâm giữa phố. Toàn làm những việc xấu hổ chết đi được.

Biết đâu từ đây đến chiều lại có tin nóng hổi đồn rằng một soái ca tám múi, thân hình tuyệt mỹ, đẹp trai nào đó say rượu làm trò cười cho thiên hạ giữa chốn công cộng, cởi áo cởi quần, nhảy mấy cái điệu uốn éo tởm lợm.

Chết tiệt a! Càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Rồi rốt cuộc tại sao lại ngủ chung giường với cái tên lạ hoắc kia. Đếm sơ qua trên dưới cũng làm bốn phát, cảm giác gì cũng không có, cái gì cũng không nhớ.

Ruột gan như đảo lộn rối nùi lại với nhau, không gỡ ra được khúc mắc. Rượu với bia, từ nay lão tử xin cự tuyệt không đụng đến nữa dù là một giọt.

Sắc mặt thoạt nhìn có vẻ như vô tư bình thản trước mọi sóng gió cuộc đời mà nằm lim dim hưởng thụ, nhưng bên trong tâm can cậu thật sự là một đống ngổn ngang, chất chồng không thể phơi bày ra ngoài mặt được.

Sinh ra là thân nam tử hán, súng đạn ngoài chiến trường không nao núng, cực nhọc thể xác nào đều cũng dễ dàng vượt qua. Duy chỉ có chuyện tình cảm, gia đình, mỗi lần nói đến đều đau đầu.

Tắm rửa xong cậu đến nằm nơi phòng khách, bật tivi lên để mặc nhiên cho nó tự động phát, chương trình nào cũng không quan tâm để mắt đến xem, chủ yếu là cho có tiếng động tạo cảm giác đỡ cô đơn.
Phần mình nằm gác tay lên trán, nhìn vô định lên trần nhà.

Chắc phải tìm cho Nghiêm Di một bác sĩ tâm lý để điều trị, giúp cậu ta thay đổi suy nghĩ, hay cho uống thuốc bổ sung hóoc-mon nam tính cũng tốt, chỉ còn cách này khả thi cuối cùng nữa thôi. Nhưng cả Bắc Kinh rộng lớn thế này biết nên tìm ai tài giỏi đây. Thôi thì phải đi ra khỏi nhà tìm thì mới biết được, nằm ở đây mãi bác sĩ cũng không tự động mang thân đến đâu.

Tiến Dũng nghĩ rồi bật người ngồi dậy. Đưa tay lấy chiếc điều khiển tivi định tắt nó đi. Ánh mắt chợt phân tâm dừng lại một điểm. Chính là chiếc bàn gỗ nhỏ có lót một tấm kính trong suốt mỏng, bên dưới đều là danh thiếp đủ loại của mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, dịch vụ spa cho đến bệnh viện thẩm mỹ.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ