Chương 36: Phó Tư Lệnh Phác Đến Rồi!

561 61 5
                                    

Do cận kề ngày diễn ra diễu binh khai mạc Thế Vận Hội. Vị Phó Tư lệnh từ Bộ Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương đích thân đến kiểm tra tình hình nội vụ, đời sống cũng như tiến độ tập luyện của binh sĩ đã đến đâu rồi.

Tin này không khỏi làm cho tinh thần một số sĩ quan căng thẳng. Phó tư lệnh Phác Hằng, cơn ác mộng trở về thật rồi. Dù chỉ là một chuyến khảo sát ngắn ngày vẫn có khả năng trù dập cho các binh sĩ một trận khóc thét. Nội vụ thời gian này càng vô cùng lộn xộn, không ai kịp trở tay đối phó. Lại đúng lúc có người đến chấn chỉnh. Không biết nên đáng mừng, trưng diện bộ mặt hân hoan mà chào đón. Hay ủ rủ nặng nề, chuẩn bị nước mắt khóc thành một dòng sông sẵn đây.

Ai nấy cũng hỗn loạn thay đổi biểu tình cho thích hợp. Vừa cười tươi hớn hở như cúc vàng nở rộ tháng giêng. Người kia quay lưng, mặt đã méo xệch thống khổ như chân đạp phải bàn đinh.

Ông rảo bước một vòng bên ngoài dãy phòng họp, đánh giá sơ bộ chỗ này không cần xem xét gì nhiều. Vì là bộ mặt chính của đơn vị, nên chắc chắn chấp hành nề nếp quy củ nhất rồi. Muốn biết nhà tốt hay xấu, không đơn thuần chỉ xem phòng khách rồi đánh giá, mà phải chui vào ngóc vào ngách mới biết nhà có chuột hay có gián không?

Việc ông làm, trước tiên là tìm đến nơi ở của mấy tên tân binh điển hình, để mà giết gà doạ khỉ.

Người đàn ông mặc quân phục, đeo quân hàm cầu vai hai sao cấp trung tướng. Khu vực vùng trán đến đỉnh đầu trơn nhẵn do tóc rụng nhiều. Cặp lông mày nhợt nhạt, gần như không có, mắt kém tinh anh phải đeo kính. Rất khó để suy đoán được biểu tình thông qua cảm xúc khuôn mặt. Ngoại trừ đôi môi lúc nào cũng một dạng chìa xuống như bĩu. Làm người ta có cảm giác trung tướng ngày nào mở mắt ra cũng đã là một ngày khó ở, cho đến lúc ông leo lên giường đi ngủ cũng không thay đổi.

Binh sĩ giải tán trở về ký túc xá lúc mười giờ rưỡi. Trước cửa một số phòng là mền gối nằm la liệt trên dãy hành lang. Có linh cảm chẳng lành, phận ai nấy đi nhận dạng đồ của mình ôm vào lòng, hết quá nửa quân số đều không vượt qua màn kiểm tra nội vụ đột xuất, đang nhốn nháo như ngồi trên lửa than.

Phác Hằng từ căn phòng cuối cùng bước ra. Trên tay ôm thêm một mớ nữa đặt xuống đất. Thấy binh sĩ đã có mặt đầy đủ, ông rảo bước đi từ đầu này đến đầu kia quan sát biểu tình tối tăm của mấy tên nọ. Tiếng gót giày lộc cộc trên sàn như bổ vào đầu bọn họ mấy búa.

"Các đồng chí nghe rõ! Ai có đồ của mình trên tay, sắp xếp lại đúng tác phong nề nếp cho tôi. Sau đó vác võ trang chạy bộ từ cổng đơn vị đến chốt biên phòng thì vòng về. Lát nữa tôi kiểm tra, nếu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thì phạt tiếp."

Thiếu tướng Phác, người có chức vị cao nên chỉ quen ăn to nói lớn. Ngữ khí phát ra vô cùng đanh thép khiến binh sĩ sợ đến tè ra quần. Cộng thêm khuôn mặt nghiêm nghị, nửa giây không lơ đãng càng dữ tợn doạ chết người đối diện. Cấp trên của bọn họ, tai to mặt lớn như tên tiểu đoàn trưởng cũng phải dè chừng mấy phần.

"Báo cáo, đã rõ!!!!"

Tất cả đồng thanh đứng nghiêm hô lớn. Số người may mắn được ăn cơm trưa hôm nay chỉ đếm được trên bàn tay. Nhìn đồng đội bị phạt cũng không khỏi xót ruột xót gan thay. Từ đơn vị đến chốt biên phòng là một quãng đường nói xa cũng không xa, gần cũng chẳng gần. Vấn đề là buổi trưa đang nắng như đổ lửa, phải vác võ trang nặng gần chục ký trên vai chạy bộ trong tình trạng đói run do mới huấn luyện xong. Có phải nhẫn tâm lắm không hả?

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ