Chương 33: Một Người Nói Và Một Người Tin

805 66 10
                                    

Phòng quân y ở đơn vị thường xuyên có năm người.

Trưởng phòng là bác sĩ Tiêu, tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Stanford.

Là một bác sĩ trẻ nhưng có chí tiến thủ và yêu nghề, Tiêu Chiến tham gia các công trình nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao. Nghiên cứu đặc điểm tổn thương da do tia xạ, nghiên cứu đánh giá tác dụng của dịch chiết nguyên bào sợi trên vết thương bỏng thực nghiệm, nghiên cứu các biện pháp giải độc đặc hiệu cho binh lính nhiễm độc Dioxin.

Cậu không khỏi thấy hổ thẹn trong lòng. Mình bằng tuổi người ta, tính đến thời điểm hiện tại công trình lớn nhất mà bản thân đạt được chính là... quyến rũ tên lưu manh Bùi Tiến Dũng.

Ngoài ra toàn thành tựu không đáng kể, đều là chuyện thường tình mà một bác sĩ phải hoàn thành tốt.

Đứng ở cương vị một tân binh thực tập, cậu lẽ ra phải gọi Tiêu Chiến một tiếng giáo sư. Nhưng cậu thích gọi "Tiêu sư phụ" hơn, hắn cũng không có ý kiến. Thậm chí tên sĩ quan phụ tá chức vị nhỏ nhất ở đây gọi hắn bằng Tiểu Tiêu hắn cũng vui vẻ trả lời.

Tài năng xuất chúng, khiêm tốn, thân thiện, đẹp trai ngời ngời. Người này có thể không có bạn gái được sao?

Trần Đình Trọng lâng la đến gần muốn hỏi chuyện.

Bởi lần đầu tiên đến đây, đã ngửi ra mùi gei khí vô cùng nặng nề.

"Tiêu sư phụ! Cậu đang làm gì vậy?"

"Một cái gì đó đang xảy ra với các tế bào thần kinh trước khi chúng chết"

Hắn cặm cụi trước bàn thí nghiệm đối diện cửa sổ. Có ánh nắng chiếu qua cũng trở nên nhạt nhoà trước phong thái vừa tuấn mỹ vừa tri thức này.

Trần Đình Trọng cái cậu để tâm chính là công trình mà người kia đang nghiên cứu, cộng thêm sư phụ Tiêu rốt cuộc có gay không?

Cậu muốn minh bạch rõ ràng ngay từ đầu, vì có lẽ thời gian tới đây sẽ phải học hỏi hắn nghiên cứu khoa học một chút. Căn bản cậu sẽ tích cực đeo bám Tiêu Chiến để tìm hiểu. Muốn có một chút thành tựu hèn mọn nào đó để tự hào với người khác. Nhưng việc này rất dễ xảy ra tình huống, một người động lòng và một người ghen.

Tiêu Chiến đẩy cao gọng kính nhìn cậu.

"Công việc của cậu ở đây nhàn hạ thôi. Cơ bản thì mỗi ngày có mấy binh lính tới khám bệnh lặt vặt, mà việc này một mình tên phụ tá kia làm cũng xong rồi. Cậu chỉ việc quản lý hồ sơ sức khoẻ tân binh, một tháng chụp x-quang phổi một lần, ngoài ra nếu có trường hợp chấn thương khẩn cấp mới phải sơ cứu."

Trang thiết bị y tế trong phòng đầy đủ tiện nghi nhưng đa phần đã là mẫu đời cũ, ngoại trừ đống đồ linh tinh phục vụ việc nghiên cứu cá nhân của Tiêu Chiến là hiện đại tối tân nhất.

Cậu quét mắt nhìn một lượt rồi nói.

"Tôi cũng không nghĩ là lại nhàn hạ như vậy. Nhàn hạ hơn cả bác sĩ dân y rồi."

Tiêu Chiến ngồi xuống dựa vào ghế xoay ở bàn làm việc.

"Nếu không như vậy, cậu nghĩ tôi có thời gian nghiên cứu mấy thứ này sao? Làm bác sĩ dân y vừa cực khổ, vừa lo sợ hôm nay đứng trên bàn mổ, ngày mai không biết sẽ đứng hầu toà bất cứ lúc nào. Người nhà bệnh nhân có kích động đánh mấy người, cũng phải vui vẻ nói trong lòng thông cảm, thông cảm. Phải vậy không?"

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ