Chương 29: Em Đã Nhớ Anh Được 368 Phút Rồi!

999 69 7
                                    

Nghe nói ở không xa khu cư xá, trên đoạn đường từ nhà cũ Đình Trọng đến bệnh viện có mấy căn nhà mới đang rao bán. Nếu sáng sớm đi làm chỉ còn rút ngắn một nửa thời gian, hơn nữa lại khá thuận tiện vì có thể đi đường tắt đến thẳng chỗ Tiến Dũng.

Sau khi đưa Nghiêm Di về. Hai người tiếp tục đến đó xem xét.

Trần Đình Trọng tâm tư không ngừng nghĩ về chuyện bất chợt Đỗ Duy Mạnh gọi tìm mình. Lúc xuống xe, còn không chú ý đi thành một hướng khác với Tiến Dũng. Người kia phát hiện kẻ này đầu óc không tập trung một chỗ. Kể từ lúc nghe xong cuộc điện thoại, trên đường hắn có hỏi xem nên chọn ngày tốt để chuyển đến nhà mới hay không, nhưng cậu ta rốt cuộc như không hề nghe thấy.

Chủ rao bán được hẹn sẵn, trực tiếp đến gặp và dắt hai người đi tham quan một vòng.

Chưa kể đến nội thất thế nào. Nhìn sơ lượt không gian bên ngoài, Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng ưng lòng ngay từ những bước chân đầu tiên. Ở giữa là lối đi trồng cỏ nhân tạo, ốp những khối đá hình chữ nhật thành hàng uyển chuyển dẫn vào tận cửa. Bên trái có sân riêng đỗ xe, bên phải đặt các chậu hoa đa dạng màu sắc cạnh một cái bể bơi loại nhỏ. Ở giữa trung tâm thành phố, thiết kế này được cho là lãng phí khá nhiều diện tích ngoại cảnh. Trong khi thứ quan trọng nhất vẫn là nơi ăn và ngủ.

Người phụ nữ trung niên ăn mặc như dân làm việc trí thức. Hỏi ra mới biết tuổi đã hơn năm mươi mà da dẻ vẫn còn hồng hào, chồng vì bệnh mà mất từ khi sinh đứa con gái đầu tiên - cũng là đứa duy nhất chào đời. Kể về cô con gái, ánh mắt kia có chút đau đớn khi đề cập đến căn bệnh khiến một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một con người ngu ngơ, mãi mãi mang tư duy là một đứa trẻ.

Bà ta để ý nhìn Trần Đình Trọng, thấy khuôn mặt này thật là có nét phúc hậu. Vừa vặn đúng mẫu con rể mà bấy lâu kiếm tìm, vừa tuấn lãng đẹp trai lại theo ngành y. Thật ra thì gia tài không có gì ngoài mấy công ty bất động sản, bán cổ phiếu được vài chục tỷ tệ. Mấy căn nhà kiểu thế này cũng chỉ là chuyện cỏn con. Nếu gật đầu một cái, lo gì cả đời này thiếu sung sướng. Mai sau lỡ như bà có chết đi, con gái không đủ năng lực hành vi dân sự, thì cũng thuộc về tay một mình con rể thừa hưởng. Với điều kiện chăm sóc cho con gái bà đến cuối đời nó, thì chuyện con rể có lấy thêm vợ hai vợ ba cũng không làm sao.

Bùi Tiến Dũng nghe nói xong, đến lòng dạ cũng giống như chảo dầu đang sôi. Cái gì mà tài sản kết xù chứ. Chắc cậu ta thèm. Nếu Trần Đình Trọng là loại người như vậy thì từ đầu đã hiện nguyên hình một thợ mỏ mà đào sạch túi tên tổng tài họ Đỗ kia rồi.

"Cậu thấy sao bác sĩ Trần."

Người phụ nữ kia sau khi đưa họ xem một vòng, cuối cùng trở ra phòng khách chính. Đang nói đến chuyện kia nên câu hỏi này thật sự mang hàm nghĩa là cậu thấy sao về việc sẽ hứa hôn.

"Được ạ. Cháu thấy rất được là đằng khác!"

Trần Đình Trọng nghe gọi tên đích danh, vẫn còn lơ ngơ để hồn bay lơ lửng trên trần nhà.

Căn nhà này quả thật là rất được mà. So với ở chung cư cũ thì tiện nghi hơn nhiều. Sơn tường cũng vừa vặn là màu cậu thích, mát mẻ dễ chịu. Nội thất chú trọng vào gỗ và mang yếu tố  hài hoà với thiên nhiên. Nếu thang điểm hài lòng là mười thì cậu có thể cho số điểm tuyệt đối.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ