Chương 40: Hy Vọng Mong Manh

487 59 8
                                    

Xe vào cung đường hiểm trở lắc lư. Trái rồi lại phải đung đưa, khiến thân người Trần Đình Trọng rả rời chống chọi lại sự co giật bần bật liên hồi.

Khoanh vùng tìm kiếm bắt đầu từ vị trí định vị Bùi Tiến Dũng bại lộ, đến đoạn nút thắt cuối cùng ở cao tốc nội thành thì nhóm tội phạm kia bị hình cảnh giăng lưới tóm gọn.

Tổng thời gian từ trạm biên phòng vào địa phận nội thành là bốn mươi lăm phút với tốc độ lái xe trung bình. Ước chừng Bùi Tiến Dũng đã đánh lái được hai mươi phút thì mới bị phát giác. Nhưng còn dựa vào tốc độ dịch chuyển trên bản đồ định vị, đội điều tra phân tích thấy thực tế viên thiếu tá đã vượt qua hơn một nửa đoạn đường.

Vậy là chỉ cần tập trung rà soát trong phạm vi một nửa đoạn đường còn lại sẽ hy vọng tìm thấy. Tuy quy mô có được giảm thiểu đi nhiều, nhưng cũng không phải là nhỏ. Trần Đình Trọng mơ hồ hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Tại sao không trực tiếp bắt đám người kia khai cung rồi tìm kiếm. Như vậy có phải đỡ vất vả hơn không a. Tôi thấy chúng ta càng kéo dài thời gian, càng..."

Tiêu Chiến ngồi lọt thỏm thân người dưới sàn xe, qua mấy đoạn nhồi sốc, cặp mông hắn nảy lên nảy xuống ê ẩm. Nét mặt bắt đầu khó chịu nhăn nhó một chút.

"Nói thừa! Nếu bọn chúng ngay từ đầu chịu khai ra thì ông đã không phải vất vả ngồi đây rồi."

Trần Đình Trọng tiếp tục ngồi lặng thinh đếm thời gian trôi. Cậu không biết hiện tại mình đang ở dâu, nhưng có cảm giác rằng xe đã đi được một đoạn đủ xa thì đột ngột dừng lại. Cậu nhìn trước ngó sau, đều là đường vắng hoang vu bất tận không bóng dân cư.

Mỗi người được trang bị một đèn pha cầm tay đồng loạt bật sáng. Theo thứ tự, lần lượt trực tiếp từ trên xe nhảy thẳng xuống mặt đất một cú đầy ngoạn mục tạo ra loại âm thanh khí thế.

Tiêu Chiến đứng ở dưới nhìn lên, thấy còn vừa vặn bốn người nữa, trong đó tên Trần Đình Trọng xếp sau cùng loay hoay tìm đường tắt chuẩn bị leo xuống.

Cậu trước tiên thòng chân ra, sau đó cấu chặt hai tay vào tấm chắn bửng tạo điểm bám, bụng tì cố định, dần dần hạ cơ thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng nhìn kẻ ngu xuẩn hành động ngu xuẩn. Nếu chẳng phải hắn nghĩ tình cậu đang không khoẻ, nói không chừng hắn đã trèo ngược lên trên tống cho một đạp rơi xuống đất rồi. Bị vài lần như thế, sẽ tự khắc biết cái gì là tác phong dứt khoác cần có của một chiến binh.

"Tôi. Cậu. Hai người là một nhóm cùng đi hướng này!"

Thứ ánh sáng màu trắng từ chiếc đèn pha cầm tay chiếu xuống mặt đất.

Trần Đình Trọng phối hợp cùng Tiêu Chiến vào sâu hơn khu vực bìa rừng rà soát. Các nhóm còn lại tản thành nhiều hướng hỗ trợ, đảm bảo không bỏ sót bất cứ một tất đất hay rậm cây nào. Phần khó khăn nhất dành cho chú cảnh khuyển hoạt bát với nhiều năm kinh nghiệm xương máu trong nghề. Cảnh khuyển len lỏi, chui rúc vào những nơi hiểm trở mà con người không tiếp cận được, nó dùng khứu giác nhạy bén khịt khịt lên không trung, rồi rà rà chóp mũi xuống mặt đất còn sót dư vị ẩm thấp sau một cơn mưa day dứt.

Danmei | Nghiện Cậu Không Thể Cai | Phan AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ