5 Centimets trên giây (5cm/s)

347 6 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tác giả: Shikai Makoto

Thể loại: light novel, tâm lý xã hội, OE


"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."

Mình đọc truyện khi đã xem xong anime 5cm/s. Lúc xem phim mình không hiểu lắm nên quyết định tìm truyện đọc. Thất bất ngờ là cuốn truyện cũng mỏng và ít nội dung như phim vậy. Nhưng mình lại mất rất nhiều thời gian để đọc xong cuốn sách. Bởi từng một cử động khẽ khàng, một câu thoại vẩn vơ hay một cảm xúc bất chợt đều khơi một cái gì đó trong lòng mình, rất gần gũi và thân thuộc.

Shikai Makoto được mệnh danh là "ảo thuật gia của những nỗi buồn" quả thật không ngoa. Xuyên suốt những thước phim và từng trang truyện là khung cảnh mênh mông, dòng thời gian chậm rãi, những ký ức vụ vặt. Câu truyện không hề có cao trào hay những tình tiết gay cấn. Chỉ là những câu chuyện lẻ tẻ, được kể chậm rãi, nhẹ nhàng xoay quanh nhân vật Toono Takaki với những ngôi kể khác nhau. Cả câu chuyện thấm đẫm một nỗi buồn, một nỗi cô đơn. Nỗi buồn không bị thương, không quằn quại nhưng nó cứ man mác chậm rãi tan vào trong lòng người đọc, day dứt mãi, đắm chìm mãi trong đó.

Chuyện chia làm ba phần.

Phần 1 nói về mối tình đầu trong sáng của Toono Takaki và Shinohara Akari. Vì bệnh tật nên Takaki không thích những trò vận động và chỉ thích đọc sách nghiên cứu khoa học, còn cô bé Akari thì do bố mẹ thường xuyên chuyển công tác nên cô bé hầu như không thể có một tình bạn thân thiết được. Rồi hai trái tim cô đơn đó gặp nhau. Họ đồng cảm với nhau, cùng chia sẻ mọi thứ. Họ cùng trải qua tuổi thơ với nhau, với những vui buồn. Những hồi ức tuyệt đẹp dưới dưới mái trường, dưới gốc anh đào hoa lãng đãng rơi dày như bông tuyết. Qua những câu chuyện kể, rồi sau đó qua những cánh thư tay (khi gia đinh Akira chuyển đi). Khi gia đình Akari lại chuyển đi một lần nữa, xa thật xa. Họ quyết định gặp nhau. Lúc này cả Takaki và Akari đều đã lên trung học. Takaki viết một lá thư rất dài, chứa tất cả tâm tư tình cảm của mình để thổ lộ với Akari. Cậu đón tàu đến chỗ hẹn, nhưng gặp bão tuyết. Những cơn bão tuyết như kéo dài vô tận trong sự sốt ruột và lo lắng của Takaki. Cơn bão tuyết như lời tiên đoán cho tương lại vô định của hai người vậy. Trong lúc mua cà phê cậu đã bất cẩn đánh rơi phong thư ấy mà không thể nào nhặt lại được nữa. Cuối cùng cậu cũng đến được nơi nhưng đã trễ mất mấy tiếng. Cô bé vẫn kiên trì ngồi đợi bên lò sưởi. Cậu và cô bé cùng ăn tối, cùng đứng dưới gốc cây anh đào như thuở nào. Họ trao cho nhau cái hôn đầu tiên, ngây ngô, thuần khiết của tuổi học trò. Họ tiễn nhau khi trời sáng sau một đêm trò chuyện trong căn nhà hoang. Akari cũng ngại ngùng chẳng thể đưa cho Takaki lá thư tỏ tình của mình. Lần chia tay ấy như đánh dấu kết thúc cho mối tình đầu hồn nhiên trong sáng. Chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi lướt qua nhưng nó lại đẹp đến vậy. Để đến rất nhiều năm sau Takaki chẳng thể nào tìm lại cảm giác đó. Nó trở thành nỗi ám ảnh của Takaki, thành vết sẹo chôn chặt lòng cậu khiến cậu chẳng thể trọn vẹn với những mối tình sau đó.

Phần hai của câu chuyện là lời kể của Kanae Sumida. Sudima thích Toono kun. Cậu từ thành phố chuyển đến vùng đảo xa xôi của cô. Cậu thông minh, cậu trắng trẻo, cậu tốt bụng... Nhưng cậu chẳng bao giờ để ý cô. Cô nhút nhát, rụt rè và tự ti. Cô hay cùng Takaki trong chặng đường về, cùng nhau ngắm tên lửa... Cô quyết tâm cưỡi sóng, cưỡi được sóng rồi sẽ tỏ tình với cậu. Khi đã thực hiện được rồi, cô háo hức chạy đến bên Takaki nhưng bẽ bàng nhận ra rằng trái tim của chàng trai đó không đặt ở đây mà ở một nơi xa xăm nào đó, với những tin nhắn trên màng hình luôn sáng mờ mờ kia. Rồi cô quyết định chôn chặt tình cảm đó trong lòng.

Phần ba là lúc Takaki đã lớn, cậu rời đến thành phố học và làm. Cậu trải qua nhiều công việc và có tình cảm với nhiều cô gái với đủ loại cảm xúc. Nhưng những cuộc tình đó luôn kết thúc bởi cùng một lý do. Đó là tình cảm cuả cậu dành cho những người con gái ấy không đủ. Không phải là cậu lăng nhăng, cũng chẳng bởi cậu phụ họ mà là vì cậu luôn mắc kẹt lại trong quá khứ, cậu vô thức làm tổn thương đến họ. Bởi Shinohara Akari và những hoài niệm, những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thanh xuân mà cậu cố hữu không buông bỏ khi bước đến bên họ.

Cuối câu chuyện là cảnh Akari đã đính hôn với người cô yêu thương, Takaki cũng đã bỏ việc. Cậu chán nản, bơ vơ giữa cuộc đời xô bồ tẻ nhạt. Cậu lang thang trên đường hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Và có phải chăng họ tình cờ đi ngang qua nhau một lần nữa. Cậu quay lại, mong rằng nếu cậu quay lại thì cô cũng sẽ quay lại. Nhưng tầm mắt của cậu chỉ có thể trông thấy đoàn tàu đang xình xịch lướt qua cùng những cánh anh đào chầm chậm rơi. Giống như lần chia ly giữa họ thuở ấu thơ vậy. Và rồi cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng có lẽ cậu buông được rồi...

Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh hoa anh đào rơi, những cánh anh đào rơi chầm chậm tuyệt đẹp. Hình ảnh muôn vạn cánh anh đào rực rỡ bay lượn trong gió thật ngắn ngủi, thật mong manh. Nó giống như khoảnh khắc thanh khiết nhất của thanh xuân mỗi người. "Con người chỉ việc sống thôi cũng đã chịu nhiều tổn thương. Chỉ việc sống thôi đã chịu nhiều khổ đau và mất mát. Và những vết thương đó không phải một sớm một chiều có thể lành ngay được. Chính vì thế, chúng ta nên biết trân trọng hơn mỗi ngày được sống, tận hưởng những niềm vui dù nhỏ bé và để vết thương lòng mình được xoa dịu, từng chút một."

BÀI NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở NHÀ @SUNYA00 TRÊN WATTPAD

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BÀI NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở NHÀ @SUNYA00 TRÊN WATTPAD. XIN CÁC BẠN KHÔNG ĐỌC BÀI NÀY TRÊN NHỮNG TRANG WEB KHÁC NGOÀI NHÀ @SUNYA00 TRÊN WATTPAD, NHẰM CHUNG TAY DẸP NẠN TRỘM CẮP TRẮNG TRỢN VÀ KIẾM TIỀN TRÊN CÔNG SỨC, ĐAM MÊ CỦA NGƯỜI KHÁC. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

GÓC SÁCH VÀ TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ