Phạm Trường An đi vòng qua người Đỗ Thu Nương, ngồi trước mặt lão thái thái, hỏi "Tổ mẫu thấy khá hơn không ạ?"
Hôm qua thật sự là một ngày khủng khiếp đối với Phạm Trường An.
Khuya đêm hôm qua, lão thái thái đột nhiên hít thở không thông, giống như bị cái gì đó chẹn ở cổ họng không hít khí được, chẳng bao lâu thì ngất đi. Phạm Trường An hoảng hốt, vội vàng chạy đi kiếm Lâm đại phu. Hắn tới nhà Lâm đại phu gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, đành cấp tốc chạy về lại, thấy mặt lão thái thái đã bắt đầu tím tái, bèn nghĩ giờ mà qua thôn bên mời Hác đại phu đi đi về về rất tốn thời gian, chi bằng cõng lão thái thái tới nhà Hác đại phu luôn.
Đúng lúc Phạm Trường An cõng Phạm lão thái thái ra cửa thì trời xẹt lên tia chớp, trong đầu hắn bỗng hiện lên lời Đỗ Thu Nương 'Mấy ngày tới có lẽ Lâm đại phu sẽ không có ở nhà. Thêm nữa, nếu muốn tìm Hác đại phu ở thôn bên thì đừng chạy sang thôn bên, hãy tới nhà thôn trưởng thôn ta kiếm. Đừng cõng lão thái thái chạy lung tung, buổi tối trời vừa lạnh vừa ẩm, lão thái thái chịu không nổi đâu!'
Phạm Trường An rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định để tổ mẫu ở nhà, một mình xông vào trong làn mưa, chạy tới nhà trưởng thôn, quả nhiên tìm được Hác đại phu, mời Hác đại phu về cứu tổ mẫu một mạng.
"Nghe Trường An nói, nhờ có con nhắc nhở, nó mới tìm được Hác đại phu, cứu ta một mạng!" Tình trạng lão thái thái khá tốt, nắm tay Đỗ Thu Nương cười nói.
Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An bị lão thái thái gạt sang một bên, cười nói "Ngài đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi!" Lão thái thái cười đáp, "Đại phu nói, ta bị lạnh nhiều ngày, hàn quá sinh nhiệt, khiến cho khí huyết ứ trệ, hôm qua phun ra được hai búng máu bầm, kinh mạch đã thông lại, coi như là gặp họa được phúc!"
Lão thái thái chỉ vào Phạm Trường An nói "Tôn tử ngốc này của ta định cõng ta chạy trong mưa, nếu mắc mưa thêm, cái mạng già này của ta chắc không giữ nổi rồi!"
Phạm Trường An cúi đầu, mặt đỏ bừng, yên lặng nghe lão thái thái nói, không phản bác một lời.
Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An có vẻ là lạ bèn kêu thử "Phạm Trường An?"
Phạm Trường An "Ừ" một tiếng, rồi...... té cái rầm xuống cạnh giường của lão thái thái.
"Trường An là một tiểu quỷ nhát gan, sợ gió, sợ mưa, sợ sấm sét, nửa đêm gặp yêu quái, ba đầu bốn chân...."
Phạm Trường An ngủ không yên, trong mơ cứ nghe có người lặp đi lặp lại khúc hát này bên tai.
Đỗ Thu Nương cột hai bím tóc thật cao, dẫn theo một đám nhóc vây quanh hắn, chỉ vào hắn cười ha ha. Hắn nhìn Đỗ Thu Nương, thầm nghĩ: tiểu nha đầu này thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt sáng sao, không ngờ lại là kẻ đáng ghét thích bắt nạt người khác!
Hắn không chơi chung với mấy hài tử trong thôn, Đỗ Thu Nương lại càng kết luận hắn là kẻ nhát gan.
Nha đầu này, chỉ biết hát bậy!
Nhưng mỗi lẫn vung lên quả đấm, hắn lại không nỡ xuống tay.
"Phạm Trường An, Phạm Trường An!" Lại tới nữa! Nha đầu này luôn thích gọi tên hắn hai lần liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...