Chương 60

4.1K 127 2
                                    

Đỗ Thu Nương giật mình, vội kêu Phạm Trường An dậy. Nàng ra mở cửa thấy Đỗ Kim Bảo đang mang bộ mặt sầu thảm, đi tới đi lui không ngừng trước phòng. Nàng vội kéo Đỗ Kim Bảo lại hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đỗ Kim Bảo vội nói, "Cụ thể đệ cũng không rõ lắm. Hôm nay đệ ra ngoài từ sớm lúc trở lại phát hiện Ngân Bảo và Đồng Bảo đã có mặt ở nhà, trên người chi chít vết thương, còn cõng về một thiếu niên không biết tên tuổi đang bất tỉnh. Đệ hỏi thì Ngân Bảo cứ ấp a ấp úng nói là bị đồng học trong học đường đánh. Nhược Lan tức không chịu nổi đã vọt tới học đường cãi nhau với người nhà bọn kia rồi!"

"Trên người chi chít vết thương?" Đỗ Thu Nương cao giọng hỏi lại.

Nàng biết tính hai đệ đệ của nàng không phải kiểu dễ xúc động đánh nhau với người ta, đặc biệt là Đồng Bảo. Dù Ngân Bảo nổi nóng thì còn Đồng Bảo kéo lại. Lòng nàng như có lửa đốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội kéo Đỗ Kim Bảo nói, "Đệ nhanh đi ngăn Nhược Lan lại đi! Nhược Lan nóng tính, đến đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, kinh thành phức tạp, không chừng trong đó có người chúng ta không đắc tội nổi, làm gì có đất cho Nhược Lan đi náo loạn!"

"Dạ!" Đỗ Kim Bảo lập tức chạy đi.

Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương cũng nhanh chóng đi xem tình hình Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Kim Bảo thế nào. Vừa vào cửa Đỗ Thu Nương suýt chút chết ngất, trên người Ngân Bảo và Đồng Bảo loang lổ vết máu, tóc tai rối bù, mặt mũi sưng vù lên, đang.... quỳ dưới đất. Lý thị bôi thuốc cho cả hai, càng đau lòng càng xoa mạnh hơn để khử ứ. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo cắn răng không rên một tiếng, Lý thị lại chảy nước mắt trước, mắng, "Hai đứa làm cái gì đó? Đại tỷ phu vất vả lắm mới nhờ người tìm được một học đường tốt cho vào học, không lo học hành đàng hoàng còn bày trò đánh nhau khiến tiên sinh tức đến mức phải đuổi về!"

Đỗ Ngân Bảo cúi đầu không nói lời nào, chỉ khi bị xoa đau không chịu nổi mới rên một tiếng. Đỗ Đồng Bảo thì ngước đầu nói nhỏ, "Nương đừng hỏi nữa."

"Nương nuôi ngươi lớn đến chừng này, giờ phạm lỗi còn không cho nương hỏi?" Lý thị vung gậy muốn quật xuống người Đỗ Đồng Bảo, nhưng giơ lên hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nỡ đánh.

Đỗ Thu Nương vội vàng tiến lên, giữ lấy cây gậy, nói, "Nương, đừng nóng! Từ từ hỏi đi, hai đứa nó còn đang bị thương mà!"

Đỗ Thu Nương lại khuyên Lý thị đi nấu chút gì cho Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo ăn lấy lại sức, chờ Lý thị đi rồi, mới giận tái mặt hỏi đầu đuôi sự tình. Nhưng Đồng Ngân hai người vẫn ngậm miệng như hến.

Nàng bèn gạt nước mắt nói, "Được, được, không nói thì thôi! Nhớ lúc trước, để kiếm một học đường tốt cho hai đứa bây, không biết Trường An đã phải chạy bao nhiêu nơi, cầu xin bao nhiêu người! Giờ hai đứa bay nói một tiếng không đi là không đi luôn! Đủ lông đủ cánh rồi, tự chịu trách nhiệm được, đánh nhau về nhà không cần nói tiếng nào! Thôi, hai bây coi đại tỷ đã gả đi không còn họ Đỗ, không có quyền can thiệp thì thôi! Một hồi ta sẽ nói với phụ thân, từ nay về sau không dám hỏi gì tới chuyện nhà họ Đỗ nữa, tụi bây chết hay sống cũng chẳng liên quan gì tới vị đại tỷ này...."

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ