"Trường.... Trường An......" Đỗ Thu Nương chóng mặt, ôm lấy Phạm Trường An, dịu dàng nói "Trường An, sau này nếu có người bắt nạt ta, chàng phải giúp ta đánh họ!"
"Được!"
Nếu nói lúc say rượu chỉ trong nháy mắt Phạm Trường An từ một con cừu non biến thành một con sói, thì Đỗ Thu Nương hoàn toàn ngược lại, từ sói biến thành cừu non. Nàng cọ đầu vào tai hắn, cười nói "Phạm ngốc tử, không ngờ lúc chàng nổi giận cũng ra dáng nam tử hán đến vậy!"
Mặt Phạm Trường An lặp tức tối sầm, hắn nổi giận mới là nam tử hán, vậy lúc bình thường hắn là nữ nhân sao? Lời này có ý gì ha? Thật đáng bị ăn đòn!
Phạm Trường An giơ tay ra muốn đánh mông Đỗ Thu Nương, nhưng tay chưa đụng tới người nàng, hắn lại do dự: Thu Nương đang say thật hay là giả? Nếu là thật, hắn sẽ đánh nàng luôn hai cái cho đã tay, ai bảo lúc trước nàng bắt nạt hắn, giờ hắn cũng phải trả thù một xíu chứ! Nhưng nếu Thu Nương giả say, ban ngày hắn đã nói nàng một trận, giờ đánh nữa....
Phạm Trường An rụt đầu, nhớ tới bộ dáng hùng hổ của Đỗ Thu Nương là hắn lại nhát tay.
"Thu Nương..." Phạm Trường An gọi nhỏ.
"Dạ...." Đỗ Thu Nương dịu dàng đáp, khẽ ngẩng đầu cọ vào cổ Phạm Trường An mấy cái, "Trường An, chàng lúc là một tên ngốc, lúc lại là kẻ điên!"
Phạm Trường An bỗng thấy lòng mềm nhũn, đặt Đỗ Thu Nương lên giường, rồi duỗi tay véo mặt nàng một cái. Nàng thấy không thoải mái, nâng tay lên suýt tát trúng mặt hắn. Hắn vội tránh, cười lẩm bẩm, "Trong mắt mọi người ta là tên ngu, cũng chỉ có nàng biết thật ra ta là một kẻ điên."
Hắn có bản lĩnh đối phó với người trong thiên hạ, nhưng lại bó tay với một mình nàng.
Phạm Trường An lấy một cái khăn nhúng, nước vắt khô, tỉ mỉ lau mặt cho Đỗ Thu Nương. Tay hắn vừa mới chạm vào mặt nàng, nàng đã nắm lấy, kéo hắn lại gần, tặng kèm một chiếc môi thơm.
Hơi thở của nàng tràn ngập mùi rượu gạo nhàn nhạt. Nàng ngậm môi dưới của hắn, tinh tế mút vào như đang thưởng thức kẹo ngọt, hồi lâu sau, lại vươn lưỡi ra liếm khắp họng hắn, xong bĩu môi oán trách "Trường An, miệng chàng mặn quá!"
Một luồng khí nóng bỗng vọt thẳng lên não Phạm Trường An, trên môi hắn còn vương lại một ít nước bọt ngọt ngào của nàng. Hắn mím môi nuốt nó xuống, hít một hơi thật sâu.
Hắn cảm thấy...... nàng như vậy thật là quyến rũ!
Phạm Trường An ném cái khăn ướt đi, ôm lấy Đỗ Thu Nương.
"Trường An, nóng quá!" Đỗ Thu Nương nhẹ nhàng than, thò tay cởi áo mình ra, đồi núi trắng nõn như ẩn như hiện, khiến Phạm Trường An càng thấy miệng khô họng khát. Hắn túm lấy tay nàng, nói "Để ta giúp!"
Lần trước hắn say nên tất cả đều rất mơ hồ. Nhưng hôm nay, hắn rất tỉnh.
Phạm Trường An nhanh chóng lột sạch sẽ người Đỗ Thu Nương. Nàng ngoan ngoãn ngồi, nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mê mang và ngượng ngùng. Dấu vết hắn để lại trên người nàng hôm trước còn chưa mất hết, vẫn xanh tím từng đám từng đám như những đóa hoa nở rộ. Mắt hắn như bốc lửa, cũng vội vàng bới sạch sẽ y phục trên người mình. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mắt nàng đang sáng rỡ nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...