Chương 43

4.5K 161 1
                                    

Các năm trước, thi Hương luôn là các tỉnh các châu tự chấm tự chọn thí sinh đậu, nhưng sau vụ án ở Kiến Châu, nhằm tránh xảy ra chuyện tương tự triều đình quyết định sau khi các tỉnh các châu yết bảng xong, phải gởi các bài được chọn về kinh thành cho Lễ bộ kiểm tra lại xem trong số những người đậu có ai chép bài của nhau hay, văn vẻ không hợp không.

Vốn Phạm Trường An đã đạt Giải Nguyên ở kinh thành, nhưng trong lúc kiểm tra bài lại lòi ra một chuyện hết sức phiền phức.

Thi Hương tổng cộng ba phần, phần đầu là khảo sát năng lực hiểu biết về lịch sử của thí sinh, Phạm Trường An tham gia biên soạn 'Sử ký Đại tề' tất nhiên học được không ít kiến thức về lịch sử, dễ dàng đối phó với loại đề này.

Điều không ngờ là ở Kiến Châu lại có một bài thi được Giải Nguyên cũng giống bài Phạm Trường An như đúc từ chữ viết đến tư tưởng, văn phong có một không hai của hắn. Nếu không do thái tử đặt hai bài thi ở trước mặt cho Phạm Trường An tự xem, Phạm Trường An cũng không thể tin, trên đời lại có chuyện trùng hợp tới mức đó. Lúc này nhờ thái tử đứng ra bảo đảm, mới đè chuyện này xuống được, vốn thái tử muốn tới Kiến Châu gọi vị Giải Nguyên kia về kinh hỏi cho rõ ràng, nhưng người còn chưa phái đi, thì vị thí sinh kia có lẽ là do vô cùng phấn khích khi biết đậu Giải Nguyên đã trầm mê tửu sắc mấy ngày liên tục, rốt cuộc đột tử trong nhà, biến thành chết không có đối chứng.

Chuyện tuy không ảnh hưởng đến Giải Nguyên của Phạm Trường An, nhưng vẫn khiến hắn không vui về kể cho Đỗ Thu Nương nghe xem như chuyện thần kì.

Nghe xong, tuy ngoài mặt Đỗ Thu Nương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ không yên. Đời trước Trương Nguyên Bảo đậu Cử nhân, nhà họ Trương mặc dù không phải rất giàu có, cũng đã mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Trước khi thi Hội, rất nhiều thôn dân tới tặng quà nịnh bợ.

Phạm Trường An đậu Giải Nguyên cũng có rất nhiều người đưa thiệp xin gặp, nhưng mục đích lại là để thấy mặt Phạm thừa tướng. Vì vậy hắn lấy cớ muốn chuyên tâm ôn thi Hội, từ chối hết. Phạm Trường An vui vẻ không phải đi xã giao. Đỗ Thu Nương lại khổ vì phải theo Lý thị đi giao lưu với các phu nhân quyền quý, mỗi lần nghe chúc mừng lại phải cười hàm súc, không được quá lố cũng không được quá yếu ớt.

Lý thị tuy rất hài lòng với biểu hiện của Đỗ Thu Nương, nhưng nàng lại cảm thấy mình mệt sắp chết rồi. Một ngày kia Đỗ Thu Nương lấy cớ đi thăm Phạm lão thái thái để trốn trước khi khách khứa tới.

"An ca nhi cưới được con đúng là phúc đức mấy đời của nó!" Sắc mặt Phạm lão thái thái hồng hào hơn xưa nhiều, biết Phạm Trường An đậu Giải Nguyên, vui mừng nói, "Phu nhân biết An ca nhi có tiền đồ như vậy cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Giờ hai đứa sinh một hài tử béo tròn nữa thì bà lão ta dù phải chết sớm vài năm cũng thấy đáng!" Câu này đã đâm trúng vào chỗ đau nhức trong lòng Đỗ Thu Nương.

Nàng đã cố ý tìm Lâm Nguyên Tu hỏi cách cho dễ có thai, nào ngờ Lâm Nguyên Tu nói nàng lúc nhỏ từng rơi xuống nước, thể chất thiên về hàn, e rằng hơi khó thụ thai. Đỗ Thu Nương tuy biết kinh nguyệt của nàng không đều, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc thụ thai, nhưng nghe chính miệng Lâm Nguyên Tu nói vẫn khiến nàng vô cùng đau khổ.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ