Chương 63

3.9K 136 6
                                    

Hoàng tử bị rách quần, nhi tử của Tả thừa tướng lại té chổng mông. Trương Sưởng càng thấy sợ hãi hơn, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, đắc tội phe nào cũng chỉ có một đường chết!

Chỉ trong chớp mắt, hắn hạ quyết tâm, nói với cọp mẹ nhà hắn, "Lão bà, ta biết sai rồi, ta không nên đi thanh lâu!"

"Cái gì?" Lão bà Trương Sưởng quát lên một tiếng, vươn tay tát một cái, rồi dộng thêm một quyền vào ngực hắn. Trương Sưởng lập tức té xuống đất, hôn mê bất tỉnh, đúng như ý nguyện....

Lúc này, Tần Viễn đã lồm cồm bò dậy, rồi nhảy dựng lên, chỉ vào Phạm Trường An và Trương Bác Hưng tức giận tới mức cảm giác như từng sợi tóc của hắn cũng đang run run, "Ngươi.... Các ngươi......"

Phạm Trường An và Trương Bác Hưng đồng thời lui về sau một bước, nhìn Tề Nhạc.

Tề Nhạc bèn nói, "Thật xin lỗi! Ta không cẩn thận đạp phải vạt áo của ngươi...."

Người ta thường nói, lạc đà dù gầy cũng to hơn ngựa, Tần Viễn dù phách lối cách mấy cũng không dám ngang nhiên động tới Tề Nhạc, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không cách nào phát tiết. Lúc này đã có người tiến lên nâng Tề Phong dậy, cũng may vạt áo của hắn dài, chỗ rách lại khá kín nên có thể che được. Tề Phong mặc dù rất tức tối vẫn vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, phủi phủi bụi trên người, trầm mặt nói, "Tần Viễn, không được vô lễ với hoàng huynh!" Sỉ nhục này, hắn và Tần Viễn chỉ có thể nhịn.

Gặp chuyện như vậy vẫn không tức giận ra mặt, thật là khác hẳn Tề Phong của lúc trước. Phạm Trường An thầm thở dài nghĩ. Từ khi Tề Nhạc bị phế, Tề Phong phụ lo việc triều chính, luôn thuận lợi như diều gặp gió, đã được hoàng thượng khen nhiều lần. Hắn giống như một viên ngọc bị Tề Nhạc che khuất nhiều năm, nay đột nhiên được lộ ra, tỏa sáng rực rỡ. Tề Phong làm hoàng đế, chưa chắc là không tốt.

Chỉ tiếc, hắn có một ngoại công như Tả thừa tướng.... Tề Phong đã điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục vẻ ung dung như thường ngày, đi tới trước mặt Tề Nhạc nói, "Hoàng huynh đã khỏe hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi. Đại phu Tử Chính giới thiệu cho ta không tệ! Sau khi uống thuốc tinh thần ta đã tốt nhiều, chỉ thỉnh thoảng còn nhức đầu, và mộng du thôi."
Tề Nhạc cười trả lời, rồi cau mày nhìn Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Ngân Bảo đang bị bao kín tới mức nhìn chẳng rõ mặt mũi, tức giận nói, "Ngân Bảo và Đồng Bảo là hai thiếu niên thông minh cơ trí, bổn vương rất thích, ai đã ra tay độc ác đánh hai đứa nó thành thế này?"

Tề Nhạc vừa đảo mắt qua, phụ nhân mang thai kia đã cảm thấy chân tay mềm nhũn, khiếp đảm nhìn về phía Tần Viễn. Tần Viễn hơi quay đầu đi không tỏ thái độ. Tề Nhạc hừ lạnh nói tiếp, "Hôm nay bản vương và Nhị hoàng tử đều ở đây, ta xem còn kẻ nào dám nói năng lung tung nữa không!" Tình thế đột ngột chuyển biến khiến phụ nhân mang thai có dự cảm chẳng lành.

Nhưng dù nàng ta không muốn thì vẫn phải diễn tiếp, đành quỳ trên đất, bắt đầu khóc lóc kể lể, nhao nhao nói Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Ngân Bảo đánh chết tướng công nàng ta. Tiếng khóc léo nhéo khiến người ta nghe mà phát bực. Tề Phong nhìn thái độ của Tần Viễn là đã đoán được hơn phân nửa vấn đề. Vừa rồi Tần Viễn tới tìm hắn cũng chỉ nói có chút việc nhỏ muốn nhờ hắn giúp một tay. Hắn chủ quan lập tức đáp ứng, giờ mới thấy tiến hay lui đều khó. Cũng may tên Huyện lệnh kia biết thời biết thế, bất tỉnh kịp lúc.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ