Phạm Trường An hừ lạnh một tiếng, hai mắt chợt lóe lên, lại vung chày cán bột đập Tề Nhạc. Tề Nhạc bị đau hô to mấy tiếng, dậm chân liên tục. Tiếc rằng chày cán bột của Phạm Trường An tựa như cánh tay của Quan Thế Âm Bồ Tát, khiến hắn khó lòng phòng bị. Qua một hồi Tề Nhạc đành phải chắp tay xin tha, "Được rồi, được rồi, coi như ngươi thắng, được không?"
Phạm Trường An lại hừ lạnh, nhưng vẫn ngừng tay thắp đèn lên. Quả nhiên Tề Nhạc đã bị đánh sưng mặt. Lúc này Phạm Trường An mới hài lòng ngồi xuống ghế, nói, "Không giả điên nữa à?"
"Giả chứ, sao lại không!" Tề Nhạc thấy Phạm Trường An đi thẳng vào vấn đề, mới thở phào một hơi, đang định ngồi xuống thì Phạm Trường An lại xách cây chày cán bột quơ quơ trước mặt hắn.
Tề Nhạc hận không thể quăng cái chày xa bảy thước cho rồi, giận nói, "Ngươi đó, ba trăm sáu mươi loại vũ khí, cái nào không chọn cái loại hạ tiện nhất, không bắt mắt nhất này!"
"Đánh dễ, làm hung khí giết người cũng được, giết xong rửa sạch lại có thể để dành tiếp, tiện lợi biết bao nhiêu!" Phạm Trường An lành lạnh nói.
Tề Nhạc nghiến răng, thầm nghĩ: không ngờ Phạm Trường An không chỉ đánh nhau hung mãnh, mà miệng lưỡi cũng ghê gớm như vậy. Xem ra lời đồn quả không sai, hắn đúng là kẻ sợ lão bà. Hai mắt Tề Nhạc léo lóe nghiêm túc nói với Phạm Trường An, "Phạm Trường An, ván này ta bày thế nào, muốn làm gì, chắc hẳn ngươi đã nhận ra. Ta không thể đi Thục Châu, bước ra khỏi cổng kinh thành, chỉ sợ chưa tới Thục Châu đã chết ở giữa đường! Ta phải nghĩ cách ở lại kinh thành, chỉ cần ta còn ở đây một ngày...."
"Thì ta sẽ chết sớm hơn!" Phạm Trường An nén giận nói, "Ngài có biết hiện tại có bao nhiêu tai mắt đang nhìn chằm chằm Mai Viên không? Ngài giả điên một ngày, một tuần được nhưng một tháng một năm được sao? Ngài ở đây ngày nào, người khác càng muốn giết ngài ngày đó, lại càng muốn giết ta!"
"Nhưng chúng ta là huynh đệ!" Tề Nhạc nói.
"Xin lỗi, huynh đệ của ngài là Tề Phong! Ta không phải họ Tề!" Phạm Trường An hất ly trà trên bàn xuống đất, vỡ tan.
Tề Nhạc giật mình, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng cứ có quan hệ máu mủ thì sẽ là huynh đệ? Ta vừa sinh ra phụ hoàng đã cho làm thái tử, từ đó không biết có bao nhiêu người muốn ta chết! Nếu không nhờ ta mạng lớn, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi! Chỉ riêng mấy ngày nay Nhị đệ của ta đã phái tới bao nhiêu người tới, ngươi có biết không?" Tề Nhạc cười lạnh nói tiếp, "Có phải ngươi cũng cảm thấy hắn rất đáng yêu! Lúc trước ta cũng nghĩ vậy đó! Nhưng khi mới ba bốn tuổi hắn đã biết cười ngọt ngào dụ ta ẵm hắn, rồi cắn ta một cái thật đau! Huynh đệ của ta đó!"
"Hoàng gia thường vô tình!" Phạm Trường An bất đắc dĩ nói, "Nếu ngài chán ghét những điều đó, đi Thục Châu chưa chắc là không tốt!"
"Thục Châu với ta chưa hẳn là không tốt, nhưng ta sợ ta không tới nổi Thục Châu!" Tề Nhạc nhỏ giọng nói, "Người ta thường nói tổ chim bị phá sao trứng có thể an toàn! Phạm Trường An, Hữu thừa tướng vì ta bị buộc phải từ quan, còn nhiều lão thần khác thậm chí vì ta mà bị tịch thu gia sản tru di cửu tộc. Ngươi cho rằng ngươi đậu Trạng Nguyên là có thể yên ổn sống qua ngày?" Tề Nhạc nhìn Phạm Trường An, cười nhạo nói, "Phạm Tử Chính, chẳng lẽ ngươi lại ngây thơ như vậy? Thục phi là kẻ thù dai, ngươi chém nhũ mẫu của nàng ta, nàng ta đã sớm muốn trả thù ngươi. Hơn nữa...." Tề Nhạc ngừng một chút rồi nói tiếp, "Mấy ngày trước, phụ hoàng ta không ngừng nhận được mật thư, nội dung chỉ có một, tố cáo thê tử Đỗ Thu Nương của Phạm Tử Chính ngươi là một yêu phụ, kiếp trước Đỗ Thu Nương là tức phụ nhi của hắn, là thê tử của Trương Nguyên Bảo đã bị ta đụng chết kia. Ngươi nói như vậy có đủ kinh hãi chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...