Chương 6

7.3K 253 12
                                    

"Chạy mau...." Phạm Trường An thở hổn hển, kéo Đỗ Thu Nương thoát khỏi 'hiện trường gây án'.

Lúc này Trương Nguyên Bảo đang nằm trên đất, hai mắt nhắm chặt, mũi tràn ra máu tươi, hình như sóng mũi đã bị đánh lệch.

Đỗ Thu Nương thấy vậy vẫn chưa hết giận, vừa rồi bị Trương Nguyên Bảo ôm, nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn, đang đưa chân lên định đạp hắn một phát nữa, bỗng nghe Trương Nguyên Bảo rên một tiếng. Phạm Trường An cả kinh, vội vàng kéo nàng chạy đi.

Hai người chạy một mạch tới tận bờ sông, Đỗ Thu Nương mới giùng giằng níu Phạm Trường An dừng lại.

Đỗ Thu Nương vừa thấy hả giận lại buồn cười, Trương Nguyên Bảo mặt người dạ thú kia bị đánh thành đầu heo, thật là tốt! Nghĩ vậy, nàng chống nạnh cười khanh khách không ngừng. Phạm Trường An đứng bên cạnh, thấy vậy lo lắng hỏi "Đỗ..... Đỗ...... ngươi không sao chứ?"

"Không sao! Ta rất ổn!" Đỗ Thu Nương đáp, cảm thấy Phạm Trường An ngày càng vừa mắt, "Phạm Trường An, sao ngươi lại biết ta ở đây?"

"Ngươi đến trễ hơn bình thường, tổ mẫu lo lắng nên bảo ta đi tìm ngươi thử!" Phạm Trường An đáp.

Thật ra là Phạm Trường An ôm sách ngồi trước cổng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Thu Nương, mới đi dọc đường tìm nàng. Hắn vừa vào rừng đã thấy Trương Nguyên Bảo đang ôm Đỗ Thu Nương, bèn nóng lên đấm Trương Nguyên Bảo một cái.

Như vậy là không đúng! Quân tử chỉ được dùng miệng, không thể đánh nhau...... Phạm Trường An thầm nói.

"À, Phạm Trường An, sao ngươi ra tay nhanh nhẹn hay vậy?" Đỗ Thu Nương vừa nói vừa đi một vòng quanh người Phạm Trường An quan sát.

"Ta... ta vẫn luôn học quyền pháp với sư phụ dạy võ trên trấn....." Phạm Trường An gãi đầu nói, "Ta muốn bảo vệ tổ mẫu!"

Đỗ Thu Nương lập tức hiểu ra, khó trách vừa rồi trông Phạm Trường An rất khí phách, chỉ một quyền đã đánh lệch mũi Trương Nguyên Bảo. Nàng bỗng cảm thấy thật có lỗi, "Phạm Trường An, ta không nên gọi ngươi là 'tiểu quỷ nhát gan'!"

"Tất nhiên! Ta vốn không phải là tiểu quỷ nhát gan!" Phạm Trường An nghe vậy, trong lòng thoải mái hẳn, nhìn Đỗ Thu Nương với vẻ đắc ý. Thấy nàng cười vui vẻ, không biết sao hắn cũng thấy vui lây.

Phạm Trường An bỗng nhớ lại cảnh Đỗ Thu Nương định đá Trương Nguyên Bảo bèn nói "Vừa rồi, ngươi không nên đá Trương Nguyên Bảo. Trong sách nói, nữ tử tốt là phải dịu dàng nho nhã, hiểu lễ nghĩa..... Đá người như vậy là việc nữ tử không nên làm!"

"Hắn là kẻ xấu, tại sao ta không được đá ?!" Đỗ Thu Nương không vui nói. Tên súc sinh Trương Nguyên Bảo kia là kẻ người người đều muốn diệt!

"Chỉ có nữ nhân chanh chua ngoài chợ mới ra tay đánh người....." Phạm Trường An nói nhỏ, vừa nói vừa nhìn Đỗ Thu Nương chăm chú.

"Nhìn ta như vậy có ý gì? Chán ghét?" Đỗ Thu Nương vừa nói vừa tức giận vươn tay đẩy Phạm Trường An ra. Phạm Trường An bất ngờ không kịp phản ứng, thân mình lảo đảo. Hắn luống cuống quơ tay níu đại cái gì đó, nào ngờ bắt trúng tay Đỗ Thu Nương.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ