Chương 62

4K 137 5
                                    

Đỗ Kim Bảo là người đầu tiên xông ra khỏi phòng khách, sau đó cũng gào to một tiếng.

Hai quan sai vội vàng theo sát, nhìn vào trong phòng chỉ thấy có hai người bị quấn đầy băng trắng nằm trên giường. Điều khủng khiếp là máu tươi từ vết thương vẫn chảy mãi không cầm. Khắp phòng toàn mùi máu tanh. Bên cạnh đó còn hai nữ tử đã khóc sắp ngất và một thiếu niên trông rất thanh tú cũng có vết máu trên thân, đang ngồi ngây ngẩn, hiển nhiên đã bị dọa sợ.

Đỗ Thu Nương thấy hai quan sai vào, lập tức xông lên, nói bằng giọng khàn khan, "Kính nhờ hai vị quan sai dẫn đường tới nha môn, ta muốn xem kẻ nào làm ác còn dám đi cáo trạng trước, đang yên đang lành lại đánh hai đệ đệ ta ra nông nổi này! Để ta gặp được, xem ta có lột da bọn chúng hay không!" Mặt nàng nước mắt nước mũi tèm lem đã thành công hù dọa được hai vị quan sai.

Hai quan sai thầm nghĩ: tiểu nương tử này sợ là sắp điên rồi!

Lúc này, Phạm Trường An hừ lạnh nói, "Đời này ta hận nhất là mấy kẻ làm ác còn dám đi cáo trạng trước! Nhờ hai vị mau dẫn đường tới nha môn, ta sẽ khiêng hai tiểu cữu tử đi theo đòi lại công bằng cho hai đứa! Để hai đứa không phải chết không nhắm mắt!" Dứt lời, hắn lập tức kêu mấy gia đinh mang cán lên, khiêng Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo đi.

An nhiên ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ: Phạm Tử Chính và thê tử hắn quả là ăn ý, may mà lúc nãy mình chạy nhanh, kiên quyết không chịu mới không bị Phạm Tử Chính quấn khắp mặt không cho thở luôn.

Không nói đoàn người do Phạm Trường An dẫn đầu đã hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu dân chúng khắp kinh thành, cũng không bàn Phạm Trường An đã kêu gia đinh nhà hắn gào khóc to tới cỡ nào, chỉ biết, ngày đó, Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo đều thầm may mắn đã bị quấn kín mặt, nếu không thật không biết sau này làm sao dám đi lại trên đường vì sợ bị người ta nhận ra cho là xác chết vùng dậy.

Lúc này An nhiên cũng thầm may mắn tuy không bị bao kín khắp người, nhưng cũng miễn cưỡng che đủ mặt để khỏi phải xấu hổ với người ta. An Nhiên yên tĩnh đi theo sau Đỗ Thu Nương quan sát tình hình xung quanh. Đoàn người vất vả lắm tới được cửa nha môn. Đỗ Thu Nương nhìn hai dòng thư pháp thật to treo hai bên cổng, đại ý là: mưa xuân vô tư, vào nha môn phải lạy trước hai chữ thanh phong; tiết thanh minh, ra khỏi cửa nha môn vẫn giữ một thân chính khí', thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ: chỉ mong vị quan trong này thanh liêm đúng như những lời đã treo ở đây. Một hồi nàng lại mơ hồ thấy câu đối này rất quen, bèn thuận miệng hỏi quan sai bên cạnh, "Xin hỏi tục danh của Huyện lệnh đại nhân là....?"

Một quan sai đáp, "Là Trương Sưởng, Trương đại nhân...."

Đỗ Thu Nương vừa nghe, lập tức bật cười, hỏi tới, "Trương đại nhân mới vừa nhậm chức ở đây phải không?"

"Đúng vậy, hôm nay mới là ngày thứ năm." Vị Trương đại nhân này, nếu nói đời trước có ưu hay khuyết điểm gì nổi tiếng thì quả thật là không, nhưng nhờ hắn mà trong dân gian mới xuất hiện thành ngữ 'Huyện lệnh năm ngày'. Bởi vì Trương Sưởng đã bất hạnh trở thành Huyện lệnh có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Đại Tề. Đời này, hẳn là hắn vẫn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ