Chương 31

5.5K 205 17
                                    

Đỗ Thu Nương giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng nhảy xuống xe ngựa chạy vào nhà.

Lúc này có một giọng nữ còn to hơn cả giọng Đỗ lão hán vang lên, "Đỗ lão hán, lão đừng có nhắc mãi lỗi lầm của người ta chứ! Lý Oa chỉ là hài tử, nó làm sai là do ta không dạy dỗ tốt, nên có trách thì trách ta này! Đền tiền hay chăm sóc lão gì ta sẽ bao hết, dù có đánh văng ra ngoài, ta cũng sẽ canh trước cửa cho tới lúc nào lão chịu gật đầu tha thứ cho nó mới thôi!"

Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nghĩ thầm: đây chẳng phải là giọng Lý thẩm sao?

Lý thẩm, có thể nói là một người rất đặc biệt, hay đúng hơn là khác biệt với cả cái thôn An Bình này. Năm nay Lý thẩm đã ba mươi lăm nhưng vẫn chưa gả cho ai, nghe đồn hồi mười lăm tuổi, cũng từng đính hôn với biểu ca mình, nào ngờ ngay trước lúc thành thân vị biểu ca kia lại bỏ trốn theo nữ nhân khác, thành ra lỡ làng. Lý thẩm ở vậy tới vài năm trước thì nhặt được một đứa nhỏ bị bỏ rơi trước cổng thôn, từ đó nuôi dưỡng nó như hài tử ruột của mình. Lý thẩm vốn là người hiền lành, mấy năm này vì bảo vệ hài tử mới dần trở nên mạnh mẽ như vậy.

Đỗ Kim Bảo gãi gãi đầu nói "Tỷ, Lý Oa bị bắt hỏi, chỉ khóc nói không thể nhìn Lý thẩm sống khổ sở nên mới muốn trộm một ít mạ đi bán. Lý thẩm đón nó về cũng đã trách phạt không ít, cho nên đệ....."

"......" Một đứa nhỏ bảy tám tuổi đã hiểu chuyện như vậy, dù là nàng, cũng không biết nói gì cho phải.

Đỗ Thu Nương vào sân, gật đầu với Lý thẩm xem như chào hỏi rồi bước vào trong. Đỗ lão hán thấy nàng chỉ lạnh nhạt hỏi "Sao lại tới đây?"

Thái độ này hình như hơi lạ...... Đỗ Thu Nương thầm nghĩ.

"Bình thường không phải ngươi luôn khỏe như trâu sao? Sao lúc đó sao không cố chịu thêm một tí nữa? Làm hại nữ tế của ta không thể tham gia cuộc thi!" Đỗ lão hán nghỉ một hơi rồi tức giận nói tiếp "Tú tài thôn bên đi thi về cứ nói miết chuyện của ngươi, giờ thì cả cái thôn này ai ai ai cũng biết chuyện tốt của ngươi! Bản mặt mo của phụ thân ngươi cũng sắp đỡ không nổi rồi!"

Đáng ghét...... Nam nhân mà cũng ham đi nói lung tung như vậy! Đỗ Thu Nương thầm mắng một câu. Đỗ lão hán lại tiếp "Tính ra nữ tế cũng biết quan tâm ngươi, thôi, lần này không thi thì lần sau thi, vẫn còn cơ hội!"

"Dạ." Đỗ Thu Nương cười nịnh nọt, nhìn tay Đỗ lão hán, khuyên "Phụ thân, nhà Lý thẩm cũng không giàu có gì cho cam, chỉ là chút mạ thôi, phụ thân hãy....."

"Ta có làm gì thẩm ta sao? Cũng chẳng bắt phải bồi thường gì hết! Tất cả là tự thẩm ta tự biên tự diễn đấy chứ! Ngươi mau kêu thẩm ta đi đi, đừng lượn lờ trước mặt ta, phiền chết!" Đỗ lão hán cắt ngang lời Đỗ Thu Nương.

Đỗ Thu Nương bất đắc dĩ nhìn phụ thân nàng, thầm nghĩ: phụ thân nóng tính quá! Có điều thấy phụ thân vẫn còn sức sống như vậy nàng cũng yên tâm rồi.

Đỗ Thu Nương ra ngoài nói với Lý thẩm phụ thân nàng không để bụng đâu, Lý thẩm mới yên tâm về nhà.

Xong chuyện Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương về nhà của hai người, đi xa về Đỗ Thu Nương bỗng có cảm giác nhà mình tuy rách nát nhưng lại rất thân thiết.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ