Tô viên ngoại cảm thấy chuyện con chó thánh thượng ban cho không chừng là giả, nhưng dù vậy thì sao?
Lão cũng chẳng thể nói Trương Bác Hưng nói xạo, càng không thể chạy tới trước mặt thánh thượng hỏi, "Hắc, hoàng thượng, ngài có từng ban một con chó cho thư sinh tên Phạm Trường An không?"
Lại nói, biết đâu Trương Bác Hưng nói vụ chó này là để chửi xéo chó cậy gần nhà!
Chẳng lẽ lão còn tự nhận để bị khinh bỉ?
Tô viên ngoại nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Trương Bác Hưng 'Ta thích thì ta nói vậy đó!', thầm nghĩ: chuyện này coi như định rồi, phải đền, phải trả trốn không thoát đâu.
Cũng may, Tô viên ngoại chưa nói gì thì Trương Bác Hưng đã vung tay lên kêu mọi người bắt đầu ăn uống. Trên bàn ăn, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, trừ Trương Bác Hưng và Đỗ lão hán, ba người còn lại quả thật thấy một ngày mà cứ như một năm. Tô viên ngoại và Lưu thị khổ sở ăn xong bữa cơm, lập tức cáo từ chạy lấy người.
Kiệu dừng trước cửa nhà, Tô viên ngoại bước xuống, hai chân mềm nhũn suýt té, cơ hồ muốn khóc lên: nương hắn, lúc đầu cứ tưởng Đỗ lão hán là một tên nhà giàu mới nổi bình thường, nào ngờ lại có núi dựa lớn như vậy, núi dựa lớn không nói trong đó còn có một cái núi dựa hết sức vô lại.
Tô viên ngoại kể lại chuyện hắn đoạt đất của Đỗ lão hán cho Lưu thị nghe. Lưu thị cũng là người hiểu biết, vừa nghe đã biết chuyện không xong: Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng đấu đá nhau từ lâu, giờ xui xẻo tới cỡ nào mới có thể không cẩn thận đụng phải người không nên đụng trong cả biển người!
Lưu thị lập tức oán giận Tô viên ngoại vô tích sự, có mỗi việc mua đất cũng lo không xong. Tô viên ngoại khóc ròng nói, "Lúc trước là chúng ta ép bán giờ người ta ép mua, không mua cũng không được! Khổ nỗi Đỗ lão hán có quá nhiều đất, mà tên Tuần phủ mặt cười dạ thú này lại cố tình muốn hố chúng ta, cả một cây cỏ dại cũng tính giá trên trời!"
Lưu thị vừa nghe mắt lập tức trợn trắng mắt, "Họa là do ngươi gây ra, trả thế nào ngươi tự giải quyết đi!" Tô viên ngoại vừa tức và hối hận, chỉ nghĩ lấy tiền tiêu tai, lập tức gom tiền ngay trong đêm cho đủ, đưa tới nhà Đỗ lão hán.
Ở Đại Tề, để trốn thuế, lúc mua bán đất dân chúng thường dùng kế ước trắng. Lần này, Trương Bác Hưng kêu Đỗ lão hán tìm người bảo lãnh, dẫn Tô viên ngoại tới quan phủ lập khế ước đỏ, đóng quan ấn đầy đủ hết. Tô viên ngoại cầm khế ước trong tay, đau lòng nhưng cũng an tâm, rốt cuộc giải quyết xong tổ tông Trương Bác Hưng kia rồi!
Nhưng không hề biết rằng đây chỉ là mở đầu cho chuyện khủng khiếp hơn ở phía sau. Đỗ lão hán vừa cầm khế ước đỏ ra khỏi cổng nha môn, số hương dân cũng bị Tô viên ngoại chiếm đất ở thôn An Bình đã lũ lượt kéo tới nha môn đánh trống kêu oan, kiện Tô viên ngoại và Lưu thị.
Trước có Trương Bác Hưng giết gà dọa khỉ, sau có dân chúng xúc động phẫn nộ, Huyện thái gia muốn làm rùa đen rụt đầu cũng không được, phải giải quyết theo luật gọi Tô viên ngoại và Lưu thị tới. Trên công đường, hai người bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Huyện thái gia vốn cũng muốn kéo được ngày nào hay ngày ấy, kéo cho tới khi dân chúng mệt mỏi thì Tô viên ngoại bồi thường chút tiền coi như xong việc, nào ngờ lại phát sinh biến hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...